Công lý giữa "ma trận" quyền lực ảo (Bài 2)

Trang Trần - Thanh Thủy 25/04/2026 - 10:19

Trong kỷ nguyên số, khi mỗi thiết bị thông minh có thể trở thành một kênh truyền thông, sự xuất hiện của các “phiên tòa mạng” tự phát đang đặt ra những hệ lụy đáng lo ngại. Không dựa trên hồ sơ hay tranh tụng, nhận định được hình thành từ thông tin cắt ghép, thiếu kiểm chứng, làm mờ ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và hành vi xâm phạm nền tảng pháp quyền.

buathamphan.jpg
ma-tran-tin-gia.png

Thủ đoạn cũ, cách thức mới trong luận điệu xuyên tạc

Thực tiễn cho thấy, các “bản án trên không gian mạng” thường được dàn dựng theo những kịch bản tinh vi, có chủ đích nhằm làm xói mòn niềm tin vào pháp quyền.

Các luận điệu xuyên tạc hoạt động xét xử hiện nay không còn biểu hiện một cách trực diện, dễ nhận biết như trước, mà được che đậy dưới lớp vỏ “phản biện xã hội”. Thực chất, đây là một dạng thao túng nhận thức có tính toán.

Khi tòa án tuyên mức án dựa trên các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của Bộ luật Hình sự, như thành khẩn khai báo hoặc tích cực khắc phục hậu quả, lập tức xuất hiện những quan điểm quy chụp, cho rằng đó là sự “thỏa hiệp” hoặc tồn tại “vùng cấm”.

Những lập luận này cố tình phớt lờ các nguyên tắc pháp lý cơ bản, đồng thời kích động tâm lý cực đoan trong dư luận, dẫn dắt công chúng tin rằng chỉ những bản án "kịch khung" mới bảo đảm công bằng. Cách tiếp cận này gián tiếp phủ nhận tính nhân văn và nguyên tắc khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Một minh chứng điển hình là vụ án khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk. Một số trang mạng và tổ chức phản động lưu vong đã lan truyền thông tin sai lệch, lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo nhằm che giấu bản chất đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Các đối tượng còn chủ ý sử dụng hình ảnh bị cáo để suy diễn, dựng lên những cáo buộc như “ép cung”, “nhục hình”, bất chấp thực tế toàn bộ quá trình tố tụng tuân thủ chặt chẽ quy định của pháp luật.

Thủ đoạn này nhằm trực tiếp bôi nhọ các cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Tương tự, trong vụ án liên quan đến sai phạm tại các Trung tâm Đăng kiểm, một số đối tượng đã sử dụng chiêu thức “cắt xén thông tin”, khai thác một phần sự thật để thêu dệt, bóp méo bản chất vụ việc, qua đó dẫn dắt dư luận theo hướng sai lệch.

phientoatrenkhonggianmang-13-.jpg
Vụ án Vạn Thịnh Phát cũng là một trong những vụ án mà các thế lực thù địch sử dụng nhiều hình ảnh cắt ghép sai sự thật, chứa đựng nhiều hệ lụy về nhận thức thông tin.

Thay vì nhìn nhận đây là quá trình đấu tranh nhằm làm trong sạch bộ máy, các trang mạng chống phá lại tập trung khai thác các sơ hở trong công tác quản lý để quy kết sai phạm mang tính “bản chất hệ thống”. Cách tiếp cận này cố tình đánh đồng giữa hiện tượng cá biệt với tổng thể, làm sai lệch bản chất vấn đề.

Đáng chú ý, các đối tượng này tìm cách biến những cá nhân suy thoái, vi phạm pháp luật thành “nạn nhân của cơ chế”, qua đó đánh tráo khái niệm giữa trách nhiệm cá nhân và chức năng quản lý nhà nước. Thủ đoạn này không chỉ gây nhiễu loạn nhận thức mà còn làm suy giảm niềm tin của công chúng đối với các thiết chế pháp lý.

Hệ quả là không gian mạng bị lợi dụng như một “diễn đàn phán xét” thiếu kiểm chứng, nơi uy tín của các cơ quan tư pháp bị xâm hại bởi những thông tin sai lệch, được dàn dựng có chủ đích nhằm kích động chia rẽ xã hội, gây bất ổn và cản trở hoạt động thực thi pháp luật.

Lấp "khoảng trống thông tin" để hóa giải

Cuộc đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng hiện nay đòi hỏi một cách tiếp cận mới, trong đó trọng tâm là nâng cao tính chủ động về minh bạch và rút ngắn thời gian xử lý, cung cấp thông tin.

Để khắc phục các “khoảng trống thông tin” và bảo vệ chuẩn mực tư pháp trước hiện tượng “xét xử trên mạng”, cần triển khai một hệ thống giải pháp đồng bộ, có tính căn cơ, thay vì chỉ xử lý tình huống mang tính bề nổi.

Trong đó, minh bạch thông tin kịp thời và đầy đủ là giải pháp then chốt. Thực tế cho thấy, khoảng trống thông tin chính là môi trường thuận lợi để các thông tin sai lệch, xuyên tạc hình thành và lan rộng. Nếu các cơ quan tư pháp không chủ động cung cấp thông tin chính xác, thì những nguồn tin thiếu kiểm chứng sẽ chiếm ưu thế và tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.

Báo chí chính thống cần khẳng định vai trò định hướng, dẫn dắt dư luận, thay vì chỉ dừng lại ở việc phản ánh hoặc giải thích sau khi thông tin đã bị bóp méo. Việc truyền tải thông tin pháp lý cũng cần được đổi mới theo hướng dễ tiếp cận hơn, không chỉ gói gọn trong các bản tin khô cứng, chậm nhịp, mà phải có cơ chế phản ứng nhanh, linh hoạt.

Những nội dung thông tin phức tạp cần được chuyển tải sang các hình thức trực quan, dễ hiểu như video ngắn, đồ họa thông tin (infographic), qua đó giúp công chúng tiếp cận bản chất vấn đề một cách chính xác và kịp thời. Nguyên tắc đặt ra là thông tin xác thực phải đi trước và lấn át tin đồn.

Khi phát sinh các vụ việc nhạy cảm, việc chậm trễ hoặc thiếu thông tin từ cơ quan chức năng vô hình trung tạo điều kiện cho tin giả lan rộng. Do đó, cung cấp dữ liệu chính thống một cách nhanh chóng, minh bạch không chỉ là yêu cầu nghiệp vụ, mà còn là giải pháp hiệu quả để ngăn chặn các kịch bản thông tin sai lệch ngay từ sớm.

Song song với đó, cần chú trọng xây dựng “phòng tuyến nhận thức” trong xã hội thông qua việc phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các phương thức sáng tạo, phù hợp với môi trường truyền thông số.

Những chiến dịch truyền thông có trọng tâm, đủ sức lan tỏa sẽ góp phần củng cố ý thức thượng tôn pháp luật, đồng thời giúp cộng đồng nhận diện rõ ranh giới giữa quyền tự do ngôn luận và các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp, từ đó hạn chế nguy cơ bị dẫn dắt bởi các thông tin sai lệch.

tingia.jpg
Những chiến dịch truyền thông đủ mạnh sẽ là chìa khóa để lan tỏa thông điệp thượng tôn pháp luật.

Trên hết, pháp luật không chỉ cần được củng cố bằng niềm tin xã hội, mà còn phải được bảo đảm bằng hệ thống chế tài đủ sức răn đe và thực thi nghiêm minh. Cần hoàn thiện các quy định theo hướng rõ ràng, kiên quyết, không để tồn tại “khoảng trống” cho bất kỳ hành vi nào lợi dụng danh nghĩa tự do ngôn luận để quy chụp, xúc phạm đội ngũ cán bộ tư pháp hoặc bóp méo quy trình tố tụng. Khi các chế tài được áp dụng công khai, minh bạch và nhất quán ngay trên môi trường số, hiện tượng “xét xử trên mạng” sẽ dần bị thu hẹp và kiểm soát.

Thực chất, cuộc đấu tranh với các “phiên tòa mạng” là nỗ lực bảo vệ những nền tảng cốt lõi của nhà nước pháp quyền. Điều này đòi hỏi phải khôi phục và gìn giữ sự chuẩn mực, nghiêm cẩn của hoạt động xét xử, cũng như củng cố niềm tin vào tính khách quan của cơ quan tư pháp.

Trong bối cảnh không gian mạng biến động nhanh và phức tạp, các giá trị cốt lõi của công lý vẫn cần được giữ vững. Khi mỗi công dân ý thức rõ giới hạn của quyền biểu đạt, biết từ chối những phán xét cảm tính và đặt niềm tin vào các phán quyết dựa trên chứng cứ, quy định pháp luật, thì cũng là lúc xã hội tăng cường được “sức đề kháng” trước thông tin sai lệch, đồng thời tự bảo vệ mình trước những tác động tiêu cực từ môi trường thông tin thiếu kiểm chứng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công lý giữa "ma trận" quyền lực ảo (Bài 2)