Nhắn tin cho tình cũ, chồng tôi hết sức ngọt ngào, quan tâm: “Mình còn đau lưng nữa không? Để anh bóp lưng cho mình nhé”.
Năm nay tôi 25, kém chồng đúng một giáp. Chúng tôi kết hôn vào năm ngoái và hiện đang có một bé gái 9 tháng tuổi.
Mặc dù không có lợi thế về ngoại hình, nhưng anh khá “sát gái”. Trong khoảng thời gian hẹn hò, tôi nhận thấy anh cũng thuộc tuýp đàn ông lăng nhăng, thích chinh phục. Thậm chí anh còn nhiều lần lừa dối tôi. Điển hình là chuyện với H – người yêu cũ của anh. Dù đang qua lại với tôi, anh vẫn có thể cùng lúc dành những lời yêu đương ngọt ngào cho H.
Mối quan hệ của họ cứ dùng dằng như vậy khiến tôi vô cùng khổ sở. Nhiều lúc cảm thấy mình như người thừa, tôi đã mạnh dạn nói lời chia tay. Nhưng lần nào anh cũng xuống nước, dỗ dành và hứa hẹn sẽ không liên lạc với H nữa khiến tôi xiêu lòng. Hơn nữa, vì quá yêu anh nên tôi càng trở nên mù quáng. Mọi sai lầm anh gây ra, tôi đều nhắm mắt cho qua.
Song, bản tính anh vốn lăng nhăng khó sửa. Ngoài H ra, anh còn lén lút tán tỉnh dăm ba cô gái khác. Biết chuyện, tôi hỏi, thì anh chối bay chối biến.
Nhớ có lần, tôi phải về quê có việc, anh thậm chí đưa cả người phụ nữ khác đến ở cùng. Bị bắt tận tay, anh vẫn một mực không thừa nhận, thậm chí còn bao biện, cho đó là tình cảm bạn bè trong sáng.
Sau chuyện này, tôi suy nghĩ rất nhiều. Bạn bè và gia đình biết chuyện đều khuyên bảo tôi nên đường ai nấy đi với anh. Nhưng cuối cùng, anh cũng cắt đứt với H. Một lần nữa, tôi tin rằng anh đã thay đổi nên đồng ý làm đám cưới. Hai tháng sau, tôi mang bầu.
Những tưởng đứa con này sẽ đem đến nhiều niềm vui, hạnh phúc cho anh, khiến anh toàn tâm toàn ý chăm sóc hai mẹ con. Ấy vậy mà, tôi lại bắt gặp anh nhắn tin mùi mẫn với H người yêu cũ.
Hết nhớ mong đến yêu đương, anh còn quan tâm sến súa: ''Em đi làm về chưa? Anh nhớ mình quá, mình còn đau lưng nữa không? Để anh bóp lưng cho mình nhé!".
Sốc khi đọc được tin nhắn này, tôi cảm thấy hận anh vô cùng. Vì đang mang bầu, bị nghén nên tôi càng mệt mỏi. Kích động quá, tôi xếp đồ đòi dọn sang nhà bạn ở gần đó. Thấy vậy, anh quát và tát tôi tới tấp. Vừa đánh, vừa buông lời khó nghe: “Mày bướng à? Mày có muốn đi nữa không?”
Nghĩ đến đứa con trong bụng, tôi nài xin anh nương tay. Vậy mà anh vẫn chưa chịu dừng, liên tiếp túm tóc, đá tôi. Sức yếu, tôi chỉ biết co ro ngồi khóc. Lúc đó, tôi không dám nghĩ người đang đứng trước mặt là chồng mình.
Anh ra sức đánh tôi dù biết tôi đang mang bầu (Ảnh minh họa)
Hai tuần sau, khi tôi và chồng vẫn chưa làm lành hẳn thì H lại gọi cho tôi nói anh làm phiền. H kể anh nhắn tin nói vẫn yêu H, muốn bỏ vợ vào đó sống.
Lúc đó mẹ chồng tôi ở quê lên chơi, thấy H gọi cho tôi nên bà đã chửi mắng H là mất nết, phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác. Vậy mà khi anh biết chuyện, đã nhiếc móc tôi đủ điều. Anh cấm tôi không được gọi điện hay liên lạc với H nữa. Mẹ chồng bênh tôi, thì anh la hét: “Biết vậy không cưới!”. Câu nói của chồng như vết cứa đâm vào tim. Tôi chết lặng cả người, vừa tủi vừa nhục.
Sau chuyện này, chúng tôi còn cãi vã nhiều lần cũng vì chuyện giữa a và H, rồi chuyện gái gú của anh bên ngoài.
Kinh tế gia đình tôi lại đang gặp khó khăn. Anh không có công việc ổn định, thu nhập rất bấp bênh, lại nợ nần chồng chất do lô đề, cờ bạc.
Cuộc sống thiếu thốn trăm bề, ngay cả chút tiền dành dụm ngày cưới, rồi xe cộ cũng lần lượt ra đi. Tôi nhận được tháng lương nào, anh cũng bòn rút rồi đem cờ bạc hết. Gặp khó khăn, công ty tôi cắt giảm nhân sự. Mang bầu, lại sức khỏe yếu, nên tôi nằm đầu danh sách. Nghỉ việc, tôi về quê ở nhờ nhà ngoại, anh thì vẫn ở lại Hà Nội.
Đến tháng 7 của thai kỳ, vợ chồng tôi lại cãi vã. Quẫn quá, tôi chỉ thẳng mặt anh, bảo khi nào sinh xong sẽ ly hôn. Kể từ hôm đó, anh đi biệt, không một chút tin tức.
Ngày sinh nở, một mình tôi trong bệnh viện với hai đứa em gái, không chồng, không mẹ chồng. Nhìn nhà người ta có chồng có vợ, có gia đình hai bên mà tôi ứa nước măt, vừa khóc vì đau, vừa khóc vì tủi thân. Con được nửa tháng tuổi thì anh về. Lần này, anh có vẻ quan tâm và thương yêu tôi nhiều hơn. Nhưng cũng chỉ vỏn vẹn vài ngày. Tức giận chuyện gì đó, anh lại la mắng tôi lăng loàn, đĩ thõa. Chán nản, tôi viết đơn xin ly hôn.
Cưới nhau được một năm rưỡi, quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc thì ít mà đau khổ thì nhiều. Tôi không thể sống tiếp với anh được nữa. Dù nghĩ đến con tương lai không có bố, đôi lúc tôi thấy chạnh lòng. Nhưng thà để con lớn lên trong tình thương của một mình mẹ, còn hơn để nó phải nhìn thấy cảnh gia đình không hạnh phúc.
Mời các bạn đón đọc những tình huống ngoại tình dở khóc, dở cười, những dòng chia sẻ của người trong cuộc trong chuyên mục"CƠM-PHỞ" thời nay trên xahoi.com.vn vào 14h thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Mọi ý kiến chia sẻ bạn đọc có thể gửi về hòm thư banbientap@xahoi.com.vn. |