Đến khi về với đất, cô gái điên này vẫn không được yên, mộ của cô được chôn cạnh con rắn độc đã cắn chết mình...
Kỳ 1: Nỗi đau đơn của gia đình nghèo có con gái "tâm thần" bị cưỡng hiếp
Nhắc đến gia đình bà Hồ Thị Năm (55 tuổi) sống trên dãyTrường Sơn heo hút, ở địa phương ai cũng biết. Bởi gia đình bà liên tục gặp những tai ương mà đồng bào Cơ Tu cho rằng “do con ma nó hành”. Hai người con trai cứ đến độ tuổi 20 thì bỗng dưng chết một cách khó hiểu. Đứa con gái còn lại mắc chứng bệnh tâm thần, bị hãm hiếp sinh con rồi cũng bị rắn cắn chết để lại một chuỗi bi kịch cho gia đình nghèo…
Cô gái điên bị hãm hiếp...
Sinh ra và lớn lên ở nơi heo hút nhất của bản làng, hoàn cảnh gia đình luôn trong tình trạng túng thiếu. Hồ Thị Vân (24 tuổi, ngụ thôn 2, xã Hương Sơn, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên-Huế) mới chào đời đã không được lành lặn như bao đứa trẻ khác. Vân bị chứng bệnh động kinh. Thường ngày, bố mẹ Vân lên nương thì Vân ở nhà đi lang thang khắp nơi. Lúc người ta bắt gặp Vân “đi ngơ ngơ” trên suối, khi thì ngủ ở trong rừng một mình… Cũng vì gia cảnh quá nghèo mà bố mẹ không thể ở bên con cái thường xuyên nên Vân đã bị một kẻ đồi bại nào đó hãm hiếp…
Vụ việc cách đây 4 năm mà khi kể lại nhiều người vẫn còn chua xót cho số phận bất hạnh của cô gái. Lúc đó cả bản làng ai cũng biết Vân bị hãm hiếp và ra sức truy lùng thủ phạm. Nhưng kết quả chỉ là con số không khi Vân chẳng nhớ chuyện gì xảy ra khi cô lang thang một mình ở trong rừng. Rồi Vân có thai, mọi người lo sợ cho cái thai không biết sẽ như thế nào khi Vân mắc bệnh tâm thần. May mắn sau đó, đứa trẻ cũng được sinh ra mẹ tròn con vuông, đặt tên là Bát, khiến không ít người trước đây từng bao phen “hú vía” bởi những hành động bất thường của bà mẹ điên, nay thở phào nhẹ nhõm.
Chị A Chước Đen, hiện ngụ số 9 Lý Thường Kiệt (quận 1, TP. Đà Nẵng), một phụ nữ nhân hậu, đã thổn thức khi tình cờ chứng kiến Bát gặp nạn trong đống bắp. Chị Đen xúc động kể: “Tôi về quê Nam Đông thăm mộ tổ tiên. Khi ngang căn lều ở thôn 2 (xã Hương Sơn), tôi lặng người trước hình ảnh một đứa bé bị vùi trong đống bắp (ngô) chỉ thòi cái chân ra ngoài. Bên cạnh đống bắp là cô gái trẻ, vẻ mặt ngây ngô. Bới đống bắp, bồng đứa trẻ ra, tôi không kìm được nước mắt vì quá thương cháu bé”.
Rất nhiều lần, Vân bồng con vào rừng rồi để quên con ở đó, trở về nhà một mình. Có lúc, khi cho con bú, bé Bát cắn vú mẹ. Vân phản ứng bằng cách bóp cổ con vì cái “tội”... làm cô đau. Lúc khác, người mẹ này tưng tửng lấy thuốc bệnh của mình cho con uống, khiến Bát ngủ liền 3 ngày mới tỉnh dậy. Cha mẹ Vân biết điều đó, nhưng họ suốt ngày bán mặt cho đất kiếm hạt gạo nuôi sống gia đình đã tối mặt tối mũi, mọi sự việc khác đành phó mặc cho... trời đất. Bà Năm buồn rầu cho biết: “Dù thương con, thương cháu nhưng chúng tôi vẫn phải lên nương lên rẫy mà kiếm hạt thóc bát ngô nuôi sống cả gia đình chứ. Mỗi lần trở về nhà không thấy cháu Bát đâu là chúng tôi lại nhốn nháo đi tìm, cũng may là lần nào cũng thấy cháu…”.
Những cái chết khó hiểu...?
Gia đình bà Năm và ông Hồ Văn Choi có ba người con, nhưng cả ba đều chết khi tuổi còn rất trẻ. Những cái chết ngặt nghèo và đau đớn khiến nhiều người cho rằng gia đình nhà bà Năm bị “con ma nó bắt”. Ba người con của bà đều chết trong khoảng thời gian gần nhau. Hai người con trai đầu là Hồ Văn Tui và Hồ văn Hoan đang trẻ trung khỏe mạnh bỗng mắc phải căn bệnh khó hiểu.
Dù được mời thầy về cúng nhưng “con ma” làng vẫn bắt hai người đi. Sau đó không lâu thì Vân lại bị rắn độc cắn chết, trong một lần theo mọi người trong làng đi bắt ốc ở suối. Vân chết đi để lại đứa con trai vừa tròn 4 tuổi cho bố mẹ già sức đã yếu lại thường xuyên ốm đau. Từ ngày xảy ra chuyện cô con gái điên của bà bị người ta hiếp dâm, rồi lần lượt cả ba người con đều chết, bà Năm đau buồn và tiều tụy hơn, gánh nặng cơm áo lại đè lên vai người chồng già nua. Nói về những cái chết của con mình, bà Năm nghẹn ngào: “Tôi không hiểu hai đứa con trai của mình mắc căn bệnh hiểm nghèo gì mà cứ đến 20 tuổi đang khỏe mạnh bỗng nhiên đổ bệnh rồi chết.
Thằng Tui chết không lâu thì thằng Hoan cũng chết. 4 tháng sau thì con Vân cũng chết. Nhiều lúc vì quá đau buồn mà tôi cũng muốn theo các con về với giàng (trời – PV) nhưng vì mấy đứa cháu không cha không mẹ tôi cố gượng để mà sống…”. Nói đến đây, bà đưa tay cầm vạt áo đã bạc màu lên lau những dòng nước mắt…
Số phận của những đứa cháu bà Năm sẽ ra sao khi bố mẹ của chúng lần lượt về với giàng? Chúng sẽ lớn lên như thế nào khi thiếu tình thương của cha mẹ và khi đôi vai của ông bà chúng đã quá sức để gồng gánh. Chỉ nghĩ đến thế thôi chúng tôi không thể cầm lòng… Nhưng càng tức giận hơn khi kẻ hãm hiếp Vân để lại giọt máu của mình mà không chịu nhận lấy trách nhiệm. Chỉ vì trong lúc nhục dục trỗi dậy, kẻ đốn mạt cũng không tha cho một người không có khả năng tự bảo vệ bản thân. Huống gì là bảo vệ cho chính đứa con mới sinh ra?
Những lời đồn thổi Sau cái chết của Vân, mọi người không ngớt bàn luận về cái chết bất thường đó, cũng nhưviệc chôn xác con rắn cạnh mộ của cô gái Cơ Tu này. Dư luận thì cho rằng con rắn chính là hiện thân của người chồng của Vân, nên đã xuất hiện để bắt Vân đi theo. Những lời đồn thổi bám riết, chưa buông tha cho một cô gái, một gia đình vốn đã gặp quá nhiều bất hạnh này. |
Đón đọc kỳ tới: LỜI ĐỒN THỔI VỀ HAI NGÔI MỘ VÀ “NGƯỜI CHỒNG RẮN” CỦA CÔ GÁI ĐIÊN