Trong lịch sử văn học cận đại Việt Nam có một nhà văn nổi tiếng là Phạm Duy Tốn (1881-1924). Ông là thân phụ của nhạc sĩ tài hoa nổi tiếng Phạm Duy.
Phạm Duy Tốn có khá nhiều tác phẩm để đời, trong đó truyện ngắn “Sống chết mặc bay” từng được đưa vào sách giáo khoa văn học. Câu chuyện kể về một thời điểm nước sôi lửa bỏng khi đê sắp vỡ nhưng quan phụ mẫu bận đánh tổ tôm. Khi đê vỡ là lúc quan có ván bài “ù, thông tôm, chi chi nảy”…
Chuyện cách nay 80 năm ngờ đâu lại diễn ra gần như vậy, chỉ khác là các quan thời nay không đánh bạc mà chỉ “ăn tối” mừng thành công đại hội. Lũ về bất ngờ khiến bà con xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế khóc ròng chạy lũ. Ngày nào dân cũng xem cả một dàn người đẹp dự báo thời tiết nhưng có thấy cảnh báo lũ đến nỗi nhà máy thủy điện phải xả khẩn cấp đâu. Dân chạy lũ nháo nhác nhưng công đường vẫn sáng choang đèn đóm và oang oang giọng hò hét dzô dzô. Các vị đang ăn mừng thành công Đại hội xã Quảng Thành.
Đảng bộ thành công rực rỡ trong khi em học sinh đang phải đơn côi vượt lũ để về nhà. Ảnh: Văn Tư/VTCNew
Một tờ báo “tóm” được vụ này và chớp được cảnh ngổn ngang lon bia hậu nhậu dù các quan cãi là chỉ ăn cơm tối. Bầy đặt nói dối, họp xong thì về, cơm nhà giường vợ làm gì có chuyện phải ăn cơm tối khi lũ về. Bà con gạt nước mắt cắt dưa hấu non về cho bò ăn, mất trắng vụ này.
Chuyện rầy rà bị lên báo lên đài ông Chủ tịch huyện Quảng Điền thanh minh thanh nga rằng đó chỉ là bữa cơm tối thôi, không phải nhậu dù vỏ bia vương vãi khắp sàn trở thành vật chứng.
Còn ông thủy điện Hương Điền, xả lũ hôm nào không xả, lại xả đúng lúc các cán bộ đang vui vẻ mà chỉ báo trước 60 phút thì không đủ bữa nhậu, làm sao thông báo cho dân?
Chỉ thương dân Quảng Thành bị lũ xả làm nhà cửa ruộng lúa, vườn dưa, gia súc chìm ngỉm.
Năm con Dê này thời tiết thất thường, mưa trắng đồng ngay từ sau tết có hơn một tháng… Cách nhau một giờ xe chạy mà nơi thì úng nơi vẫn hạn nặng. Hạn đến mức lãnh đạo Chính phủ phải về chỉ đạo chống hạn. Dân ta khổ thật. Nhưng khổ vì thiên tai thì đi một nhẽ nhưng khổ vì nhân tai mới đáng bàn. Lũ thì không có quy luật và là thiên tai, dân trách ai đây? Nhà máy thủy điện có thông báo cho chính quyền, chính quyền báo cho dân. Thế nhưng chính quyền bận “ăn tối” như ở Quảng Thành bà con ráng chịu nha!
Người ta còn bảo thủy điện xả lũ đúng quy trình và khuyên dân nên “sống chung với lũ”.
Ngẫm đi ngẫm lại, thấy nổi lên một điều là mọi sự đều đúng quy trình cả. Chỉ có dân là có lỗi thôi. Ai bảo không chạy lũ sớm!