Chàng trai vẽ cuộc đời bằng... chân

Hoài Đan| 16/10/2014 07:19
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đó là Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 1994, ở cụm 8, xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội. Người bị liệt cả hai tay do căn bệnh bại não, nhưng lại có thể làm mọi việc từ viết chữ, vẽ tranh đến nấu cơm, giặt quần áo.

Và, chàng trai này luôn mong muốn tự lập bằng chính đôi chân thiếu may mắn của mình.

Chàng trai vẽ cuộc đời bằng... chân

Nguyễn Anh Tuấn viết chữ bằng chân

Vượt lên số phận

Chúng tôi có mặt ở nhà Tuấn lúc 2 giờ chiều một ngày đầu tháng 10. Khi ấy, Tuấn vừa đi chơi về, đôi tay quắp hẳn về phía sau, bước đi khó nhọc trên đôi chân tập tễnh.

Mẹ Tuấn là chị Lê Thị Hoa, vừa chuẩn bị hàng cho chuyến đi tiếp thị buổi chiều vừa cho biết, Tuấn mới từ Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thụy An (Ba Vì) về, tranh thủ đến nhà các bác chơi.

Thấy người lạ, Tuấn chào hỏi, từng câu em nói ra khó nhọc như những bước chân tập tễnh vậy.

Chị Hoa kể, khi Tuấn sinh ra đã không được như các bạn cùng trang lứa vì sinh thiếu tháng. Cộng với việc chị bị thiếu sữa nên nhìn Tuấn lúc nào cũng xanh xao, gầy gò. Kinh tế gia đình lúc đó lại quá khó khăn, không có điều kiện mua thêm sữa ngoài cho con, bồi dưỡng, tẩm bổ cho mẹ. Đến tháng thứ 5 thì Tuấn bị sốt liên miên, dẫn đến co giật khiến tứ chi co quắp. Vợ chồng chị Hoa đưa con đi chạy chữa khắp nơi, kết hợp đông - tây y mà tình hình bệnh tật của Tuấn không mấy biến chuyển.

Người Tuấn lúc nào cũng mềm như sợi bún, chân tay quắp hẳn về phía sau. “Gia đình tôi gần như tuyệt vọng, và không bao giờ dám nghĩ là cháu có thể đi lại được, chứ đừng nói đến chuyện viết được chữ, vẽ được tranh và có thể tự làm các công việc vệ sinh cá nhân như bây giờ”, chị Hoa chia sẻ.

Đến năm lên 7, đôi chân của Tuấn cứng dần và em bắt đầu tập đi những bước đi đầu tiên. Những cú ngã dúi đầu về phía trước, lật người về phía sau, luôn khiến cơ thể Tuấn xây xước, bầm dập. Nhìn con thơ bước đi lảo đảo như “người không xương” lòng người làm cha mẹ đau như cắt. Nhưng, vợ chồng chị Hoa vẫn quyết tâm tập cho con đi bằng được. Bởi anh chị nghĩ, sau này về già có chết đi, thì con vẫn có thể tự lo cho cuộc sống của mình.

Năm 10 tuổi, nhìn người chị gái được đi học, biết viết chữ, trong lòng Tuấn khấp khởi mơ được như chị. Ngặt nỗi đôi tay Tuấn cứ quắp về phía sau, khiến giấc mơ cứ mãi không thành hiện thực.

Cho đến một ngày, Tuấn xin chị gái cây bút nhét vào kẽ chân và gạch mấy đường thẳng lên mảnh giấy viết thừa, thì ý nghĩ tập viết chữ bằng chân của Tuấn được hình thành rõ nét. Cũng từ đây, những khó khăn bắt đầu thử thách ý trí của cậu bé khuyết tật. “Những ngày đầu tập viết bằng chân, thật sự là rất khó khăn với em. Cầm bút khó, viết khó, có những lúc em đã định bỏ cuộc. Nhưng, nếu bỏ cuộc em sẽ mãi chẳng bao giờ biết đọc, biết viết, nên dù khổ cực, khó khăn mấy em cũng cố gắng”, Tuấn chia sẻ.

Sau khi tự tập viết ở nhà với sự hỗ trợ của người chị gái, năm 2002, Tuấn được vào học ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ tật nguyền Thụy An do được một người anh họ giới thiệu. Và, cho đến khi 11 tuổi, Tuấn mới chính thức được vào lớp 1, chậm so với các bạn cùng trang lứa 5 năm.

Tuấn cho biết, ở Trung tâm có nhiều bạn hoàn cảnh giống như mình, nên tìm được sự đồng cảm, sẻ chia, niềm vui trong cuộc sống cũng từ đó mà ra. Tuấn lại càng tích cực tập viết chữ bằng chân, những nét chữ dần mềm mại, tròn trịa chứ không còn khô khốc, cứng như những đường kẻ.

Trong 8 năm học ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thụy An, Tuấn nhiều năm đạt học sinh tiên tiến và được các thầy cô đánh giá là một học sinh tiếp thu nhanh, thông minh so với các bạn khác. Đặc biệt, Tuấn là học sinh duy nhất ở Trung tâm có thể viết, vẽ được bằng chân. Bố mẹ và các thầy cô còn vui mừng hơn khi thấy Tuấn có thể tự chăm sóc cho bản thân mình.

Chàng trai vẽ cuộc đời bằng... chân

Hằng ngày chị Hoa phải chở hơn 1 tạ hàng đi tiếp thị từ 7 giờ sáng tới 7 giờ tối

Mong muốn mở mang kiến thức

Tuấn chia sẻ, từ khi biết đọc, biết viết, em như sống trong một thế giới khác. Không gian sống và sự hiểu biết của em đã không còn gói gọn trong 4 bức tường như trước nữa. Những nỗi buồn không biết nói cùng ai, thì em viết ra giấy cho nhẹ lòng. Tuấn còn thường xuyên viết thư cho mẹ nói lên suy nghĩ của mình.

Trong những bức thư, Tuấn nói thương mẹ, thương bố, và bày tỏ mong muốn mẹ không phải vất vả đi tiếp thị dầu gội đầu, kem đánh răng nữa. Chị Hoa bảo khi đọc bức thư con viết, chị không tài nào cầm được những giọt nước mắt. Dù có phải làm việc một ngày 12 giờ, phải đi hơn 100km/ngày, phải đèo hơn 1 tạ hàng trên xe thì chị vẫn vui, vì các con chị biết thương bố, mẹ mà cố gắng, phấn đấu.

Kinh tế gia đình khó khăn lại đông con, trong khi đó, mấy tháng nay bố Tuấn ở nhà vì không có việc, nên chi tiêu hàng ngày chỉ trông mong vào xe hàng của mẹ Tuấn. Hình ảnh người mẹ tảo tần khuya sớm, rồi nỗi nhớ thầy cô, bạn bè ở Trung tâm nuôi dưỡng trẻ khuyết tật Thụy An được Tuấn chuyển tải vào những bức tranh hay bài thơ tự làm, tự vẽ. Cho đến nay, Tuấn đã sáng tác được hơn 100 bài thơ. Tuấn bảo, thơ đã giúp cho cuộc sống của Tuấn có thêm niềm vui và sự thú vị.

Tiếng lành đồn xa, tin chàng trai khuyết tật biết viết, vẽ bằng chân đã lan ra khắp các tỉnh thành trong cả nước. Rất nhiều người đã viết thư động viên Tuấn, thậm chí, có người còn gửi tặng Tuấn điện thoại để Tuấn tiện liên lạc với người thân và bạn bè. Vậy là đôi chân kỳ diệu ấy không chỉ viết, vẽ được mà còn nhắn tin, "chát" qua mạng xã hội với bạn bè.

Mong muốn kiến thức của mình được mở mang, Tuấn còn học sử dụng máy tính để tiếp cận với kiến thức và kết nối với bạn bè bốn phương. Đôi chân ấy lại tiếp tục đặt trên bàn phím, kỳ cạch gõ từng chữ cái. Tuấn cho biết, hiện giờ em phải mất 2 giờ đồng đồ để gõ được một trang A 4. Ước mơ sau này của em là được trở thành kỹ sư tin học và tự lập bằng chính đôi chân của mình, vì thế, em còn phải cố gắng hơn nữa để tiếp tục thực hiện ước mơ đó.

Dù không được lành lặn, may mắn như những người bình thường, nhưng đổi lại Tuấn có một nghị lực, ý chí phi thường, mà không phải ai cũng có được. Thay vì để người khác sắp đặt cuộc sống cho mình, thì Tuấn đã tự sắp đặt và vẽ nên cuộc đời bằng chính đôi bàn chân thiếu may mắn. Giờ đây, Tuấn vẫn luôn không ngừng cố gắng để làm được điều đó cho hiện tại và tương lai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chàng trai vẽ cuộc đời bằng... chân