Nghe y tá nói con chào đời, bố oà khóc. Thân hình con bé nhỏ, phổi thì dô, thở khó khăn, nhưng đó là thiên thần trong mắt bố...
Đây là nhật ký ông bố 9x Hải Nam gửi bé Milo, cậu con trai ra đời sớm 2 tháng. Câu chuyện về hành trình đi đẻ của vợ, những ngày tháng con nằm trong lồng kính được chàng trai trẻ kể rất chi tiết với nhiều cảm xúc.
Bé Milo (tên thật Nhật Minh) là kết quả tình yêu sau 3 năm của Hải Nam và Bảo Ngọc, đôi bạn trẻ hiện kinh doanh tại Hà Nội. Vì sinh sớm 2 tháng nên bé Milo phải nằm trong lồng kính 15 ngày, hiện bé đã tròn một tháng với cân nặng 2,9kg.
Hải Nam và Bảo Ngọc.
Dưới đây là nhật ký xúc động Hải Nam gửi cậu con trai đầu lòng:
"Gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày con chào đời, bố vẫn nhớ như in cảm giác ngày hôm đó, ngày cả gia đình lo lắng đến trào nước mắt vì mẹ vỡ ối khi con mới 32 tuần tuổi. Lần đầu tiên trong đời bố hiểu thế nào là tột cùng nỗi lo.
Bố muốn kể cho con nghe tất cả, để con biết hành trình đến với cuộc đời của con là biết bao công sức, nỗ lực, tình yêu của mẹ và cả gia đình mình. Bố kể để sau này con biết con đã mạnh mẽ thế nào, đã vượt qua cuộc chiến đầu tiên trong đời đáng nhớ ra sao. Cả nhà yêu con vô cùng, chàng chiến binh dũng cảm của bố.
Con ạ, ngày hôm đó, nhận được điện thoại của bà ngoại, bố phi như bay vào bệnh viện, trong lòng nóng như lửa đốt. Nhìn thấy mẹ con đau đớn, tay bám chặt ông nội, thều thào nói: "Bố ơi, con đau quá", tim bố như thắt lại. Bố chỉ biết chạy đến bên mẹ, cầm tay mẹ, động viên mẹ vài câu trước khi mẹ được đẩy vào phòng chờ sinh.
Bác sĩ nói phải mổ bắt con vì sức khỏe mẹ yếu, sợ trường hợp xấu xảy ra. Nghe bác sĩ nói mà bà nội, bà ngoại, đều rơi nước mắt vì lo lắng... Mọi người cứ nghĩ phải 2 tháng nữa con mới chào đời. Hôm đó còn là ngày dạm ngõ bác con, mẹ con còn định mặc quần áo thật đẹp...
Bố cố gắng kìm nước mắt lại nhưng trong đầu trống rỗng, quay cuồng. Lúc ấy bố chỉ ước mình được đau thay mẹ, bố tự trách bản thân sao không thể làm được điều gì đó cho hai mẹ con. Bố còn tự hứa sẽ đánh đổi mọi thứ chỉ để hai mẹ con được bình an.
Lúc đó mẹ con đã trải qua một ca phẫu thuật đứng giữa ranh giới của sự sống cái chết, mẹ con vẫn chọn con, luôn luôn nói hãy cứu con. Mẹ vào phòng mổ 20 phút thì cô y tá gọi cho bà ngoại, bà sợ đến nỗi không dám bật điện để nghe, bà bật to lên cho cả nhà đang trông ngóng: Em bé ra đời rồi, con trai, 2,2 kg.
Bố oà khóc. Cả nhà chạy mấy tầng vòng vèo để đến khoa sinh non thiếu tháng gặp con, thân hình bé nhỏ đôi mắt đen láy, phổi thì dô, thở khó khăn phải bế trên tay để hít oxi. Nhưng đó là hình ảnh thiên thần có thật trên đời của bố, mà bố từng nhìn thấy.
Cả nhà bật khóc dù không được chạm vào con, không được đứng gần con. Con ra đời phải vào ngay khoa sơ sinh thiếu tháng với các bạn cũng mạnh mẽ, phi thường như con. Chào mừng và cám ơn con đã đến với thế giới. Và chặng đường đầy khó khăn cũng như đầy hạnh phúc cũng gia đình ta bắt đầu từ đây, Nhật Minh của bố - mặt trời của bố ạ.
Ngày 8/3, bố mặc quần áo thật đẹp, cầm hoa vào bệnh viện tặng mẹ.
Con trai bố ra đời ngày 7/3, gần sát ngày Quốc tế phụ nữ. Khi đó, bố mới nghĩ ra phải làm điều gì đó thật đặc biệt cho mẹ. Thế là đúng 8/3, bố chọn bộ comple đẹp nhất, đặt bó hoa đẹp nhất, mang vào bệnh viện để tặng mẹ. Bố muốn mẹ cũng được hưởng niềm vui như những người phụ nữ khác trong ngày hôm đó. Mẹ lại vừa đau đớn sinh con, nên mẹ càng phải được hưởng nhiều hơn thế.
Khỏi phải nói mẹ con bất ngờ thế nào. Mẹ vẫn còn đau nhưng vẫn mỉm cười khi nhìn thấy bố. Mẹ nằm đó với bộ quần áo bệnh viện, đầu tóc vẫn còn bù xù, gương mặt nhợt nhạt, nhưng với bố lúc đó mẹ là người phụ nữ xinh đẹp nhất thế giới này.
Con ra đời trong niềm vui vỡ òa của cả gia đình, nhưng nỗi lo chưa vì thế mà giảm đi chút nào. Những chuỗi ngày sau đó còn rất nhiều vất vả. Con phải nằm lồng kính 15 ngày, mẹ thì đau vết mổ nhưng không được kiêng cữ như người ta. Ngày nào bố cũng phải đèo mẹ vào bệnh viện 6 lần mỗi ngày, từ 7 rưỡi sáng, muộn nhất là 10 giờ tối để vắt sữa cho con. Mẹ cứ về nhà 30 phút, ăn uống xong lại vào viện với con.
Nhìn người ta được mặc quần áo đẹp, còn mẹ vẫn mặc cả bộ bà đẻ, toàn mùi sữa, bố thương mẹ vô cùng. Bố mẹ vất vả cũng không sao, nhưng thi thoảng lại nghe bác sĩ nói con chuyển biến phối xấu do sinh non, phải tiêm thuốc trợ phổi, là sợ cuống cuồng.
Ngày các bác sĩ nói con được về nhà, bố mẹ mừng khôn xiết. Thế là từ nay sẽ được ôm con trong vòng tay, nhìn con khóc, con cười, con ngủ, con mơ. Nhìn con lớn lên từng ngày, bố thấy trong lòng dâng lên niềm vui, niềm tự hào khôn tả. Ừ, cuối cùng thì bố cũng được làm bố rồi.
Bố hạnh phúc vô cùng khi được ôm con trong vòng tay, tự tay cho con uống sữa.
Mẹ sinh con lên gần 20 kg, bố biết mẹ tự ti về những vết nám sạm, rạn nứt, vết mổ sau sinh nên cố gắng động viên mẹ nhiều. Bố thì từ trước đến giờ đều thích người béo hơn nên mẹ có béo thêm chút nữa cũng không sao hết. Với bố, mẹ luôn là cô gái bé bỏng, xinh đẹp.
Bố muốn nói với mẹ thế này:
Vợ ơi! Cứ để anh lo
Anh mua, anh nấu, anh vò, anh chăm.
Vợ lo việc hết quanh năm.
Hôm nay vợ cứ đi nằm. Anh lo!
Có thể nhiều người nói bố "sến sẩm" nhưng nói lời yêu thương thì sao phải ngại ngùng con nhỉ? Bố yêu mẹ, yêu con, yêu cả gia đình bé nhỏ của mình. Sau này, con cũng phải yêu mẹ nhiều như bố nhé.
Cuối cùng, bố muốn cùng con được nói với mẹ điều này: "Vợ ơi, hãy bên bố con anh đến cuối cuộc đời nhé. Hãy cứ là người vợ đảm, người con ngoan, người mẹ biết dạy con, và người bên anh trước mọi bão tố phong ba.
Còn mọi chuyện mưu sinh cuộc sống, gồng gánh gian nan em cứ để anh lo, đắng cay chua ngọt cuộc đời anh xin nhận hết, chỉ cần gia đình hạnh phúc ấm no là bao khó khăn vất vả anh cũng sẽ mỉn cười nhận lấy".