Đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ nếu được chấp nhận sẽ làm cho hàng chục triệu người lao động phải học lại từ đầu, hàng chục triệu tài liệu phải in lại, như vậy thì sẽ tốn giấy mực và thời gian hơn nhiều", GS. Nguyễn Minh Thuyết nói.
Dường như, câu chuyện cải tiến chữ quốc ngữ của PGS.TS Bùi Hiền – nguyên Phó Viện trưởng Viện Nội dung & Phương pháp dạy đã một lần nữa làm dậy sóng dư luận. Trước đó, năm 1998, dư luận cũng từng tranh cãi về đề xuất cải tiến chữ quốc ngữ của kiều bào ở Pháp.
Chia sẻ với Báo Công lý về đề xuất cái tiến chữ quốc ngữ của PGS.TS Bùi Hiền, GS. Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, nguyên Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam cho biết: “PGS.TS Bùi Hiền thực ra không phải là người đầu tiên đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ, mà trước đó, đã có nhiều đề xuất tương tự. Mới đây nhất, vào năm 1998, có kiều bào ở Pháp gửi thư cho nguyên Thủ tướng Phạm Văn Đồng đề nghị Nhà nước ta cải tiến chữ quốc ngữ cho hợp lý hơn”.
GS. Nguyễn Minh Thuyết -Tổng chủ biên Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, nguyên Tổng thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Ảnh Ngô Chuyên.
Văn phòng bác Phạm Văn Đồng đã từng có gửi công văn hỏi ý kiến một số cơ quan về đề xuất này. Thay mặt Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi có gửi công văn trả lời, trong đó có câu: “Nếu cải tiến chữ Quốc ngữ theo đề xuất này thì chúng ta sẽ phải đào tạo lại hàng chục triệu lao động; các học giả cũng sẽ trở thành người vừa đọc, vừa đánh vần, viết sai chính tả và sẽ phải đi học lại từ đầu. Đó là chưa kể tất cả các văn kiện của Đảng, Nhà nước và tất cả các tài liệu khoa học sẽ thành văn bản cổ, chỉ có các nhà nghiên cứu về chữ cổ mới có thể đọc được”.
Theo GS Thuyết, chữ Quốc ngữ mới được xây dựng gần 400 năm nay và khá hợp lý so với nhiều thứ chữ khác, như chữ Anh hay chữ Pháp. Việc chữ viết sau một vài trăm năm thực hiện có độ vênh với ngữ âm là chuyện bình thường.
Bởi ngữ âm như cơ thể luôn phát triển, còn chữ viết như cái áo không thể phát triển theo cơ thể, do đó sẽ trở nên chật chội, bất hợp lý ở chỗ này chỗ kia.
“Nếu nói về những điểm bất hợp lý thì chữ Anh còn nhiều nhược điểm hơn chữ Quốc ngữ của ta. Thế nhưng người Anh không không sửa. Ta thử hình dung xem, nếu người Anh hay người Mỹ loay hoay sửa chữ Anh cho hợp lý hơn thì chuyện gì sẽ xảy ra: Chắc chắn là hàng tỷ người sẽ phải đi học lại. Theo tôi, những đề xuất về cải tiến chữ Quốc ngữ là không cần thiết, sẽ tạo ra nhiều hệ lụy”, GS. Thuyết nhấn mạnh.
Trong nội dung đề xuất cái tiến chữ quốc ngữ, PGS.TS Bùi Hiền có đưa ra lý giải về những “ưu việt” mà đề xuất cải tiến của ông có là: Nếu cho học sinh chưa biết chữ, chúng ta thử chia 2 lớp học. Một lớp cho học chữ hiện hành, còn một lớp học chữ theo đề xuất của tôi thì tôi tin lớp học chữ hiện hành sẽ học chậm hơn.
Nếu viết chữ theo đề xuất của PGS. TS Bùi Hiền sẽ có thể tiết kiệm thời gian, sức lực cũng như vật tư khoảng 8%. Bên cạnh đó, nếu một đơn vị phát hành sách 1 năm tiêu tốn hết 100 tấn giấy thì với cách viết chữ cải tiến này, một năm có thể tiết kiệm được 8 tấn giấy, thời gian và công sức đánh máy cũng theo đó mà giảm được 8%.
Ví dụ về xuất cải tiến chữ quốc ngữ PGS.TS Bùi Hiền. Ảnh M.Q.
Tuy nhiên, GS. Nguyễn Minh Thuyết lập luận: “Tôi không biết PGS.TS Bùi Hiền đã thực nghiệm dạy đối chứng 2 thứ chữ ở đâu để rút ra những kết luận này. Nhưng tôi ngờ rằng cả người dạy học, người viết sách, người đánh máy, người biên tập, người đọc sách đều sẽ phải loay hoay, mất thời gian hơn với thứ chữ cải tiến này”.
"Đề xuất cải tiến chữ Quốc ngữ nếu được chấp nhận sẽ làm cho hàng chục triệu người lao động phải học lại từ đầu, hàng chục triệu tài liệu phải in lại, như vậy thì sẽ tốn giấy mực và thời gian hơn nhiều", GS. Nguyễn Minh Thuyết khẳng định.
Trước đó, trong cuốn sách "Ngôn ngữ ở Việt Nam - Hội nhập và phát triển" (tập 1) do NXB Dân trí phát hành, nhân Hội thảo ngữ học toàn quốc được tổ chức tại Trường ĐH Quy Nhơn, tháng 9/2017 có bài “Chữ quốc ngữ và hội nhập quốc tế” của PGS.TS. Bùi Hiền với đề xuất cải tiến chữ viết Tiếng Việt.
PGS. TS Bùi Hiền cho biết, chúng ta thường sử dụng 2, 3 chữ cái để biểu đạt một âm vị phụ âm đứng đầu. Ví dụ C – Q – K (cuốc, quốc, ca, kali), Tr – Ch (tra, cha), S – X (sa, xa)… Bên cạnh đó, lại dùng 2 chữ cái ghép lại để biểu đạt âm vị một số phụ âm đứng cuối vần như Ch, Ng, Nh (mách, ông, tanh…).
Hay ví dụ bỏ chữ Đ ra khỏi bảng chữ cái tiếng Việt hiện hành và bổ sung thêm một số chữ cái tiếng Latin như F, J, W, Z. Bên cạnh đó, thay đổi giá trị âm vị của 11 chữ cái hiện có trong bảng trên, cụ thể: C = Ch, Tr; D = Đ; G = G, Gh; F = Ph; K = C, Q, K; Q = Ng, Ngh; R = R; S = S; X = Kh; W =Th; Z = d, gi, r. Vì âm "nhờ" (nh) chưa có kí tự mới thay thế nên trong bản trên tạm thời dùng kí tự ghép N' để biểu đạt.
Theo như đề xuất cái tiến chữ quốc ngữ của PGS. TS Bùi Hiền, sẽ giảm được những khó khăn, không gây lẫn lộn và bất cập người dùng đặc biệt bộ chữ cái tiếng Việt chỉ còn 31 kỹ tự thay cho 38 ký tự như hiện nay.