Cái giá của việc yêu người đàn ông đã có vợ

Hoài Đan| 08/02/2015 15:41
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

28 tuổi chị chưa lấy chồng, người thân, bạn bè sốt ruột giới thiệu, mai mối đủ kiểu, chị chẳng yêu ai cuối cùng chị lại yêu một người đàn ông đã có vợ.

Tôi có một người chị hơn tôi 2 tuổi, thông minh, nhanh nhẹn và từng trải. Chị không được liệt vào dạng da trắng, chân dài nhưng lại có nét duyên thầm, vì thế mà chị có nhiều đàn ông theo đuổi, điện thoại lúc nào cũng trong tình trạng pin yếu vì những tin nhắn và cuộc gọi.

28 tuổi chị chưa lấy chồng, người thân, bạn bè sốt ruột, giới thiệu, mai mối đủ kiểu, chị chẳng yêu ai cuối cùng chị lại yêu một người đàn ông đã có vợ. Anh ta không đẹp trai, cũng chẳng nhiều tiền, thế nhưng chị lại say như điếu đổ sau một chuyến công tác ở một tỉnh miền núi.

Cái giá của việc yêu người đàn ông đã có vợ

Đau khổ vì yêu người đàn ông đã có vợ (Ảnh minh họa)

Những cuộc điện thoại kéo dài hàng giờ đồng hồ diễn ra ngày này qua ngày khác khiến chị quên việc anh ta đã là “chim trong lồng”. Lúc này, tình yêu anh ta dành cho chị cũng như chị dành cho anh ta đã vượt qua mọi đạo lý thông thường của cuộc sống. Và, chị mê muội trong tình yêu ấy. Những lúc tỉnh cơn mê chị đau khổ, dằn vặt, lo lắng, âu sầu rồi bỏ bê công việc, suốt ngày lên facebook than vãn, gào khóc cũng bởi chị yêu một người đàn ông đã có vợ.

Chị nói cho tôi biết về tình yêu ấy vào một chiều đông u ám. Sau phút choáng váng, tôi ra sức can ngăn và phân tích cho chị cái được cái mất trong tình yêu này. Nhưng, khổ nỗi như người ta vẫn nói "tình yêu không có mắt" vì thế mà chị lao vào cuộc tình ngang trái ấy một cách mù quáng. Cũng chẳng phải vì chị không biết được đâu là đúng đâu là sai mà đơn giản vì chị yêu mất rồi nên lý trí đã thua hẳn con tim. Là tôi nghĩ thế.

Chị nói, gã hứa với chị về một đám cưới và một gia đình hạnh phúc mà sao tôi thấy nó xa diệu vợi. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chị có bầu. Người chị xanh sao, gầy guộc vì nghén, đương nhiên là chị không dám nói với ai chuyện này ngoài tôi. Chị nói vì gã yêu chị, vì ngã cầu xin chị nên chị mới có con. Ôi, hậu quả của lời cầu xin nó cay đắng làm sao.

Chị khóc nhiều lắm, nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má chị mà tôi chỉ muốn đay nghiến vì trước đó chị đã không nghe lời tôi khuyên. Giận mà thương, tôi chẳng đành lòng trách mắng, lại lựa lời nhẹ nhàng khuyên nhủ chị giữ gìn sức khỏe để cả mẹ cả con được bình an.

Cái thai ngày càng lớn, chị bỏ công việc mà bao người đang mơ ước, trong đó có tôi. Mọi người trong cơ quan lấy làm ngạc nhiên lắm, nhưng không tài nào lý giải được vì sao chị lại nghỉ việc đột ngột như vậy. Sau khi đặt lá đơn lên bàn sếp, chị về phòng làm việc lặng lẽ thu dọn đồ đạc và không quên bật máy tính chặn facebook, zalo, viber của tất cả mọi người vì chị sợ bí mật ấy sẽ bị phát hiện.

Sau đó, chị dẫn gã về giới thiệu với gia đình và đòi cưới bằng được. Chị giấu kín về việc gã đã có vợ con. Lấy lý do bố mẹ chú rể không đồng ý, nên đám cưới diễn ra mà khách khứa chỉ có họ hàng nhà gái đến dự, không có lễ đón dâu và cũng chẳng có đăng ký kết hôn gì.

Nhìn chị nhợt nhạt trong chiếc váy cưới tinh khôi mà lòng tôi quặn thắt. Khi ấy, cái thai trong bụng chị được 4 tháng tuổi. Vậy là việc che mắt thế gian đã xong, chị hợp thức hóa được việc có con.

Sau đám cưới, gã thuê cho chị một căn phòng nhỏ ở Hà Nội để ở còn gã về nơi công tác cách đó gần trăm cây số. Cứ hai tuần gã lại về thăm vợ con và chị một lần. Có đôi lần gã về thăm chị mà không tạt qua nhà, chị lấy thế làm mừng lắm vì chị nghĩ, tình yêu gã giờ đây chỉ dành riêng cho mẹ con chị.

Càng sắp tới ngày sinh nở thì mong ước được làm người vợ danh chính ngôn thuận của chị càng xa vời vợi. Gã nói, gã không thể ly dị vợ vì mẹ già đau yếu cần người chăm sóc, vì người vợ gã ở quê cũng chẳng có tội tình gì, gã không biết lấy cớ gì để ly dị. Gã lại ru chị vào giấc mộng tình yêu với điệp khúc "anh thương và yêu mẹ con em lắm". Thật tội cho chị và cũng thật tội cho người vợ của gã ở quê nhà. 

Dần rồi chị cũng nhận ra chị sẽ mãi chỉ là vợ hờ của gã mà thôi. Điều đó khiến chị đau khổ lắm, chị thương thân và thương đứa con bé bỏng của chị. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc chị đối diện với sự cô đơn, tủi nhục, nước mắt lại ướt gối, chăn. Không có công việc đồng nghĩa với việc không có nguồn thu nhập, kinh tế chị hoàn toàn phụ thuộc vào gã, nghĩ nhiều rồi thành ra chị bị trầm cảm lúc nào không hay. Nhìn chị xơ xác, tôi xót lắm, nhưng lực bất tòng tâm.

Chị bảo, nếu thời gian quay trở lại chắc chắn chị sẽ làm khác, chị sẽ chọn cho mình một con đường bằng phẳng hơn chứ không phải là cô độc và trông gai như thế này. Tôi thì nghĩ khác, dẫu thời gian có quay trở lại chị sẽ vẫn làm thế huống chi là thời gian chẳng bao giờ quay trở lại.

Nghe tôi nói, chị lại khóc, những giọt nước mắt dài như bất tận. Rồi đây cuộc sống của mẹ con chị sẽ ra sao, có lẽ chị đã nhìn thấy trước được bộn bề khó khăn, trắc trở…

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cái giá của việc yêu người đàn ông đã có vợ