Hai con người, hai số phận khác nhau, nhưng Nguyễn Văn Dương và Lê Thị Thuận giống nhau ở chỗ cùng lao đầu vào những mối tình đồng tính. Thế rồi, bi kịch cũng bắt đầu nảy sinh từ đó...
10 triệu đổi mạng người
Nguyễn Văn Dương (SN 1990, trú tại thôn Triều, xã Tân Dân, Chí Linh, Hải Dương) sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều làm nông nghiệp.
Dù kinh tế chả có gì là dư giả, nhưng bố mẹ Dương cũng quyết chí cho con trai ăn học tới nơi tới chốn. Lên cấp 3, Dương bắt đầu học hành sa sút. Mê điện tử khiến Dương bỏ học, có đồng nào nướng hết vào các trò chơi đao, kiếm. Khuyên nhủ mãi không được, bố mẹ Dương đành bất lực nhìn con. Chán học, Dương bỏ hẳn rồi suốt ngày lang thang gà gật trong các quán game, quán chát. Từ đó, cuộc đời hắn bắt đầu trượt dốc.
Nhưng muốn chơi thì cũng phải có tiền, bòn rút bố mẹ mãi cũng chán, Dương theo chúng bạn lang thang ra Quảng Ninh làm thuê trong một nhà hàng ở Bãi Cháy. Được một thời gian, không chịu nổi cực khổ, Dương lại bỏ việc ra Móng Cái. Ở đây hắn đi tìm việc làm nhưng sự khắc nghiệt của mảnh đất vùng biên không như hắn tưởng. Không trình độ, không bằng cấp, để kiếm được tiền, Dương phải làm mọi công việc từ trông xe đến bốc vác. Khéo xoay sở lắm, hắn cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày.
Đang lúc nản chí thì Dương gặp anh Trần Chí Th (SN 1978, quê ở TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Th là ông chủ chuyên đánh các hàng đầu mối từ Nam ra Móng Cái, rồi từ Móng Cái đưa sang Trung Quốc. Thấy Dương trắng trẻo, thư sinh, anh Th nảy sinh tình cảm. Không những chu cấp tiền ăn, tiền chơi cho Dương, anh Th còn nhận hắn vào làm việc với mức lương hết sức hậu hĩnh. Như người chết đuối vớ được cọc, Dương mừng ra mặt và luôn coi anh Th như vị cứu tinh của đời mình.
Lúc đầu Dương không biết anh Th là người đồng tính. Nhưng sau vài lần gần gũi, từ những cử chỉ quan tâm, thích đụng chạm thể xác của anh Th, Dương biết mình đã bị người đồng tính yêu. Nhưng đối với Dương lúc ấy, tiền là trên hết.
Vì tiền, Nguyễn Văn Dương đã giết hại "bạn tình"
Một ngày cuối năm 2011, Dương được ông chủ rủ ra Móng Cái chơi và hai người quan hệ đồng tính. Trong những lần “quan hệ”, Th hứa trả công cho Dương 2 triệu đồng. Biết anh Th thường mang theo người nhiều tiền, xe máy đẹp, nên trước đó Dương đã có ý định giết bạn tình để cướp tài sản. “Khi thấy anh Th không để ý, tôi dùng dao bấm đâm một nhát vào nách trái. Anh ấy vừa kêu cứu vừa bỏ chạy, nhưng tôi tiếp tục đuổi theo đâm thêm nhiều nhát nữa...”, Dương kể.
Biết anh Th đã chết, Dương lấy chăn phủ kín người nạn nhân. Sau đó, hắn thay bộ quần áo có dính máu rồi lục soát tài sản, lấy đi ví da bên trong có giấy tờ tuỳ thân, 1 đăng ký xe mô tô Novo BKS 14H8- 6423, 2 thẻ ATM, 2 ĐTDĐ, 450.000 đồng, 1 chiếc túi da và chùm chìa khoá của bạn tình. Xong xuôi, hắn xuống nhà lấy xe máy của anh Th đi về Hải Dương. Khi qua cầu Bãi Cháy, Dương đã vứt bộ quần áo dính máu, giấy tờ của anh Th và chùm chìa khoá xuống biển để phi tang.
Chiều 12/12/2011, sau khi bán hai chiếc điện thoại di động cùng với chiếc xe máy được hơn 10 triệu đồng, Dương bắt xe khách lên Hà Nội bỏ trốn. Ngày 20/12/2011, Dương bị bắt và bị đưa ra xét xử. Với hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”, Nguyễn Văn Dương bị Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình. Lúc ấy, hắn mới vừa tròn 21 tuổi.
Dù nhiều năm đã trôi qua nhưng Dương vẫn luôn bị ám ảnh, dày vò, ân hận. Mỗi khi màn đêm buông xuống, gương mặt anh Th lại hiện về trong trí tưởng tượng của Dương khiến hắn luôn trong cơn hoảng loạn. Đã nhiều lần, Dương quỳ gối, chắp tay lẩm bẩm một mình giữa đêm khuya, cầu mong linh hồn anh Th siêu thoát và cầu xin tha thứ. Những lúc ấy, hắn giận bản thân vì đã có những suy nghĩ sai lầm, lệch lạc để rồi phạm tội, dẫn đến kết cục bi thảm như hôm nay.
Thiếu nữ quê lụy tình gây án
Giọt nước mắt ân hận của Lê Thị Thuận
Cũng phạm tội giết người, nhưng động cơ của Lê Thị Thuận (SN 1975, quê huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) hoàn toàn khác với Dương. Cô phạm tội vì quá "lụy tình". Từ nhỏ, Thuận vốn sinh ra không được bình thường về giới tính. Biết ở quê mà tìm bạn đồng tính vừa khó khăn, vừa bị lời ra tiếng vào nên Thuận rời quê vào TP.HCM vừa đi làm, vừa để dễ có cơ hội tìm kiếm "hạnh phúc" cho mình.
Sau một thời gian làm công nhân, khoảng năm 2005, Thuận bỏ việc, về thuê nhà trọ ở phường Tân Tạo, quận Bình Tân buôn bán trái cây. Cũng trong thời gian đó, có chị Lương Thị B (ngụ TP.HCM) làm công nhân thường xuyên qua mua trái cây của Thuận. Do “cùng hệ” nên họ nhanh chóng nhận ra “tín hiệu”. Năm 2007, Thuận và B quyết định dọn về “góp gạo thổi cơm chung”. Hàng ngày Thuận bán trái cây, rau củ, B đi làm gần đó. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, B lại giúp cho Thuận giống như một người “vợ” đảm đang.
Cuộc sống của "vợ chồng" Thuận - B êm ấm, hạnh phúc được vài năm cho đến khi có kẻ thứ 3 xen vào. Đó là vào khoảng giữa năm 2013, có một cô gái tên Đỗ Thị Th (quê Bình Thuận) đến thuê một phòng trong dãy trọ gần chỗ Thuận và B đang ở. Do cũng là dân đồng tính nên sau một vài câu hỏi thăm, ánh mắt, cử chỉ là họ đã nhận ra bản chất giới tính của nhau. Thấy Th trẻ, đẹp, mạnh mẽ hơn Thuận nên B bắt đầu “chuyển kênh” sang đối tượng mới. Mối quan hệ giữa B và Th nhanh chóng được công khai trước sự chứng kiến của Thuận. Nhiều lần Th và B rủ nhau đi chơi, thậm chí làm trò "tình ái" ngay trước mặt Thuận mà cũng chả cần che đậy, giấu giếm gì.
Thuận đã nhiều lần ra sức khuyên can, thậm chí năn nỉ, van lạy B từ bỏ quan hệ với người khác, nhưng Thuận càng lụy tình bao nhiêu, thì B càng tỏ ra phụ bạc bấy nhiêu. Nhiều lần B la mắng tuyên bố Thuận như một bạn tình đã hết thời. Nghĩ rằng B không còn thương yêu mình thì có sống cũng chẳng ý nghĩa gì, ngày 21/12/2013, Thuận đi mua một chai thuốc trừ sâu về để sẵn.
Khoảng 20h ngày 23/12/2013, khi B đang phụ Thuận dọn hàng về thì Th gọi điện tới rủ đi chơi. B lập tức đi luôn, cả tiếng sau mới quay về. Ghen tuông, Thuận chạy qua phòng trọ của Th lớn tiếng: “Sao em rủ B đi chơi hoài vậy? Em có biết B đang bị bệnh không?”. Th cũng không vừa, nói lại: “Thích đi chơi với B không được sao?”.
Khi về phòng, Thuận và B lớn tiếng cãi vã. B đi vào tắm rửa chuẩn bị đi chơi tiếp, Thuận ôm chân B lại van xin B ở nhà với mình nhưng B nhất quyết không nghe, mà còn co chân đạp vào bụng Thuận khiến cô ngã nhào.
Tức giận, Thuận lao xuống bếp, lấy con dao gọt trái cây chạy lên vung một nhát vào ngực phải của B. Hai người giằng co nhau. Sợ B kêu cứu, mọi người sẽ phát hiện, Thuận một tay bịt miệng B lại. Khi cả hai ngã xuống nền nhà, Thuận vớ chiếc gối đè lên mặt B, tay còn lại vung dao cắt vào cổ nạn nhân.
Thấy bạn tình đã chết, Thuận viết thư tuyệt mệnh, kể về quá trình “yêu nhau”. Viết thư xong, Thuận lấy chai thuốc trừ sâu uống gần hết rồi nằm ôm xác bạn tình. Đến khoảng 5h sáng hôm sau, một số người sống cùng dãy trọ đi tập thể dục thấy cửa phòng khép hờ nhưng vô tuyến vẫn mở nên lại xem và báo sự việc tới công an. Thuận được đưa đi cấp cứu, nửa tháng sau thì bình phục. Sau đó, cô bị bắt giữ điều tra.
Ngày bị đưa ra xét xử, khi đứng trước vành móng ngựa, Thuận khai rằng: “Khi Bình bỏ bị cáo mà quan hệ với người khác, bị cáo không có ý định giết B, mà bị cáo tủi thân, buồn rầu, chỉ muốn tự tử chết một mình, nên mới mua chai thuốc trừ sâu về. Nhưng hôm đó, sau khi đi chơi với Th về, B lại tắm rửa và chuẩn bị đi chơi tiếp. Thấy vậy, bị cáo nói với B, em đang bị bệnh thì đừng đi, nhưng B cự cãi nên bị cáo mới tức giận, không kiềm chế được. Bị cáo rất hối hận, mong HĐXX giảm án cho bị cáo sớm được trở về làm lại cuộc đời…”.
Giờ, khi đã yên vị trại giam cùng với bản án chung thân, Thuận mới nhận ra những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Thuận bảo: “Em muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến gia đình, người thân của B. Dù biết đây là điều rất khó, nhưng em cũng mong xã hội mở lòng tha thứ, để em có thể thanh thản phần nào trong quãng đời còn lại. Và, em hy vọng, nhiều người trẻ nhìn vào cuộc đời tội lỗi của em mà rút ra bài học, để sau này họ sẽ không phải vướng vào vòng xoáy của lỗi lầm, không phải tự khép đời mình từ khi còn quá trẻ…”.