Ký sự pháp đình

Bệnh tật, ma túy và sự lụi tàn của một cuộc đời

Gia Ân 13/03/2025 - 07:17

Trong phiên tòa đầy cảm xúc tại Nghệ An, Phan Thị Phương – người phụ nữ gầy guộc, mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo – lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe khi nhắc về những sai lầm của cuộc đời. Giữa không gian nghiêm trang của pháp đình, giọng thị run rẩy khi kể về con đường lầm lỡ đã đẩy mình vào vòng lao lý.

Sa chân vào "vũng lầy" ma túy

Cuộc đời Phan Thị Phương có lẽ đã rẽ sang một hướng khác nếu không có cuộc gặp gỡ định mệnh trong trại giam với người đàn ông từng là chồng hờ.

Yêu nhau nhưng không thể cùng nhau đi hết chặng đường, kẻ vào tù, người bơ vơ giữa cuộc đời, Phương vẫn không thoát khỏi bóng đen ma túy.

anh-1.jpg
Bị cáo Phan Thị Phương lĩnh án 20 năm tù.

Gói ma túy chồng để lại – lẽ ra phải là bài học cảnh tỉnh – lại trở thành món hàng đưa đẩy thị tiếp tục lún sâu vào tội lỗi.

Và rồi, từ những cuộc giao dịch chớp nhoáng, từ lòng tham mù quáng đến những giọt nước mắt muộn màng, con đường thị chọn chỉ còn lại bi kịch.

Phiên tòa hôm ấy không chỉ có Phan Thị Phương mà còn nhiều bị cáo khác – những con người với những câu chuyện riêng, nhưng chung một kết cục cay đắng.

Có kẻ vì cuộc sống khó khăn, có người vì lợi nhuận bất chấp pháp luật, nhưng tất cả đều không thể thoát khỏi vòng kim cô của pháp luật.

Bản án và những giọt nước mắt muộn màng

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử Phan Thị Phương (SN 1981), Phạm Văn Lý (SN 1988, cùng trú xã Tây Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Nguyễn Thanh Bính (SN 1977, trú xã Quang Thành, huyện Yên Thành) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

anh-2.jpg
Ba bị cáo tại phiên tòa.

Với những hành vi không thể dung thứ, bản án nghiêm khắc đã được tuyên, khép lại một chương đời đầy sai lầm của các bị cáo.

Với Phan Thị Phương, nỗi đau không chỉ là bản án 20 năm tù mà còn là sự giày vò về thể xác và tinh thần.

Mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, thị không chỉ đối mặt với sự nghiệt ngã của song sắt nhà tù mà còn với sự cắn rứt lương tâm. Giá như ngày ấy, thị biết dừng lại; giá như một phút yếu lòng không kéo theo cả cuộc đời xuống vực thẳm...

Những giọt nước mắt muộn màng của Phương và những bị cáo khác trong phiên tòa có lẽ sẽ là lời cảnh tỉnh cho những ai còn mù quáng lao vào vòng xoáy của "cái chết trắng".

Bởi lẽ, con đường ấy, dù biện minh bằng bất cứ lý do gì, cũng chỉ có thể dẫn đến một kết cục duy nhất: mất tự do, mất tương lai và mất tất cả.

Vì lòng tham, Phương đánh đổi tự do, gia đình và sức khỏe, lao vào vòng lao lý. Hối hận lúc này, đã quá muộn màng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bệnh tật, ma túy và sự lụi tàn của một cuộc đời