Đó là những đặc sản nổi tiếng khắp ba miền, được nhân dân dâng lên vua chúa ngày xưa. Chúng là kết tinh của đất trời, hội tụ tinh hoa dân tộc và đậm đà hương vị quê hương còn tồn tại và sống mãi với thời gian.
1. Cốm làng Vòng
Cốm làng Vòng là đặc sản nức tiếng khắp chốn kinh kỳ từ lâu, nhưng thứ quà thanh tao, trong sạch và cao sang của người Hà Thành ấy lại được làm ra từ những bà, những chị của Làng Vòng nổi tiếng của Hà Nội.
Vượt ra khỏi lũy tre làng, theo những gói quà, những gánh hàng rong đến với người thân, đến với người ăn chơi sành điệu, rồi trở thành đặc sản quý tiến vua các triều Lý (1009-1225), trở thành món ăn tao nhã nổi tiếng của người Tràng An.
Cứ mỗi độ thu về, món ăn chơi làm từ lúa non này lại theo các gánh hàng rong ruổi khắp các phố phường Hà Nội. Cốm làng Vòng thường được mua về ăn với chuối chín hoặc nấu chè cốm. Đây cũng là nguyên liệu chính của bánh cốm Hàng Than, một món ăn cũng rất đậm chất Hà Nội.
2. Chuối ngự Nam Định
Tương truyền, vào thời Trần, từ phủ Thiên Trường đến ngoài thành Nam Định, nhiều vùng là quê hương, thái ấp của vua quan nhà Trần.
Cảm kích trước tài năng và đức độ của các bậc trị nước, dân thành Nam đã trồng một sản vật quý để dâng vua, đó chính là chuối ngự.
Vẫn còn được trồng cho đến ngày nay, chuối Ngự cho quả rất nhỏ, khi chín có màu vàng ươm như tơ tằm, mùi thơm ngát, vị ngọt thanh tao đầy quyến rũ...là thức quà quê nhưng được mọi tầng lớp yêu thích.
3. Chè sen Long nhãn
Chè sen long nhãn phố Hiến (Hưng Yên) thường được vua chúa xưa dùng để tráng miệng. Nguyên liệu chính của món chè tiến vua này là những quả nhãn lồng phố Hiến, loại nhãn có hương vị thơm quý phái, cùi dầy, ăn giòn, ngọt hơn bất cứ các loại nhãn nào khác.
Nhãn được trồng ở nhiều nơi nhưng nhãn bén duyên và nổi tiếng nhất trên đất Hưng Hưng Yên. Giống nhãn lồng Hưng Yên từ lâu đã có tiếng là thơm ngon, cùi nhãn lồng dày xếp hình dẻ quạt, khô mọng căng nước và hạt nhỏ, có vị thơm ngọt sắc sảo như đường phèn nên từng được tiến cung dâng vua. Cũng vì vậy mà còn được gọi là "nhãn tiến vua".
4. Bánh phu thê Bắc Ninh
Là nơi phát tích của vương triều nhà Lý, Đình Bảng (Từ Sơn, Bắc Ninh) thường được gọi là đất vua. Đây cũng vùng đất của một đặc sản nổi tiếng, đã được đưa vào tận kinh đô Huế để tiến vua, đó là bánh phu thê (hay được gọi chệch là bánh xu xê hoặc bánh xu xuê).
Đúng như tên gọi của mình (phu thê nghĩa là vợ chồng), món bánh này không lẻ chiếc mà đi theo cặp. Phía sau những lớp là chuối, chiếc bánh hiện ra với lớp vỏ làm bằng bột nếp óng ánh màu vàng tươi.
Để làm bánh, người ta phải chọn loại gạo nếp cái hoa vàng thơm ngon và dùng cối giã chứ không được xay bằng máy, nhân bánh là đỗ xanh giã nhuyễn, nhào đường, có thể cho thêm dừa.
5. Cá Anh vũ
Tương truyền, cá Anh Vũ có ở Việt Nam từ hai ngàn năm trước Công nguyên, được một người dân dâng lên Vua Hùng. Vua Hùng ban tên Anh Vũ, phong là "Văn Lang đệ nhất ngư" và ra chiếu dụ yêu cầu dân chúng nếu bắt được loài cá này phải dâng triều đình.
Cá Anh vũ là thương hiệu có một không hai của ngã ba sông Bạch Hạc (Việt Trì, Phú Thọ). Với những thớ thịt trắng, quánh và đặc biệt là khối sụn môi giòn sần sật, cá anh vũ được người sành ẩm thực cho là ngon hơn bất kỳ loài cá nào của sông nước.
Vì vậy, từ xa xưa, cá Anh vũ đã được dùng làm thức tiến ăn tiến vua, được các bộ chính sử ghi lại.
6. Sâm cầm Hồ Tây
Sâm cầm hồ Tây là món ăn nổi tiếng, đã đi vào câu ca dao "Dưa La, húng Láng, ngổ Đầm / Cá rô Đầm Sét, Sâm cầm Hồ Tây" như là những món ăn đặc sản của vùng đất Thăng Long xưa.
Quan niệm dân gian cho rằng, loài chim này di trú từ phương Bắc về phương Nam, chúng đào ăn nhân sâm trên đỉnh các núi cao ở Trung Quốc, Hàn Quốc nên được gọi là Sâm cầm. Đó là lý do thịt Sâm cầm được cho là một món ăn đại bổ. Đây cũng là một món ăn khoái khẩu của vua Tự Đức.
Tương truyền, làng Nghi Tàm bên hồ Tây được lệnh mỗi năm phải tiến vua 40-50 con chim sâm cầm, nếu thiếu sẽ bị phạt nặng. Ngày nay, cùng với cá Anh Vũ, Sâm cầm đang bị săn bắt bừa bãi khiến chúng có nguy cơ tuyệt chủng tại đây.
7. Mắm tép Hà Yên
Có nhiều vùng miền ở nước ta nổi tiếng với món mắm tép. Trong đó, mắm tép Hà Yên (huyện Hà Trung, tỉnhThanh Hóa) là loại màu tép có màu sắc, mùi vị đặc biệt; một đặc sản quý và độc đáo ở vùng chiêm trũng xứ Thanh, thời xưa thường được dùng để tiến vua.
Để làm loại mắm này, các chức sắc địa phải cử người đến tận khe Gia Giã, làng Cổ Đam (vùng Bỉm Sơn bây giờ) để đánh riêng một loại tép quý, là tép riu nhỏ, có mầu trong xanh.
Khi nấu nước mắm cũng phải chọn người nấu giỏi nhất vùng. Khi hoàn thành mắm có ánh vàng, sóng sánh như mật ong.
8. Rau muống Linh Chiểu
Trắng nõn và mềm giòn như giá đỗ, hương vị hài hòa, rau muống Linh Chiểu (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) thời xưa rất được các bậc vua chúa ưa thích. Bởi vậy, giống rau này còn có tên gọi khác là rau muống tiến vua.
Sở dĩ, loại rau này được xếp vào hàng đặc sản bởi rau được trồng trên đất phù sa. Cộng với việc chăm sóc rất kỳ công và vất vả, đất trồng rau phải nằm sát sông, được hưởng mạch nước sủi trong vắt và phù sa sông Hồng bồi đắp, nước sủi phải xăm xắp mặt ruộng, trong veo.
Những yếu tố "thiên thời, địa lợi" đó làm rau muống rất khác các loại rau thông thường. Nó có màu xanh trắng nõn, ngọn to cỡ que đũa, lá thưa, trông rất màu mỡ.
Do việc chăm sóc phức tạp, hiệu quả kinh tế không cao, ngày nay giống rau đặc sản này đang dần bị mai một.
9. Gà Đông Tảo
Gà Đông Tảo là một giống gà đặc hữu và quý hiếm của Việt Nam, chỉ có ở huyện Khoái Châu mà không nơi nào trên thế giới có.
Là giống gà quý, gà Đông Tảo còn được gọi là gà chân voi đôi chân to sần sùi như chân voi, thân hình chắc nịch. Giống gà này rất khó nuôi, đòi hỏi phải kỳ công chăm sóc và gà càng già càng quý, thịt ăn thường có mùi vị thơm ngon đặc trưng không lẫn với bất kỳ loại gà nào.
10. Yến sào
Được làm từ nước dãi của những con chim yến, yến sào (tổ chim yến) là một đặc sản có hương vị rất hấp dẫn và giá trị dinh dưỡng cao.
Từ thời xưa, yến sào đã được khai thác tại các đảo Yến ở ngoài khơi tỉnh Khánh Hòa để cung tiến các vua chúa.
Ngày nay, cơ hội thưởng thức sản vật này vẫn nằm ngoài khả năng của đa số người dân Việt Nam bởi giá thành của chúng rất cao, từ 50-60 triệu đồng/kg, phần lớn yến sào khai thác được xuất khẩu để thu ngoại tệ.