Dê chênh nhau quá 5 kg là nhất quyết không chịu đấu hay bật khóc ngay tại “võ đài” khi chứng kiến dê của mình đấu bị thương… Đó là những điều thú vị khi đi tìm hiểu lễ hội chọi dê tại huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang.
Khi “dê cụ” được luyện thành “dê chiến”
Mùa xuân, muốn xem chọi dê du khách thập phương có thể đến Hà Giang. Bởi nhiều huyện tại vùng đất, nơi địa đầu Tổ quốc này, đều tổ chức lễ hội chọi dê rất sôi nổi, nhưng khá nhiều người vẫn chỉ muốn xem dê chọi ở Hoàng Su Phì.
Một pha "bật cao bổ nhào" trong lễ hội chọi dê của huyện Hoàng Su Phì
Nguyên nhân thì không đơn giản, bởi đây là địa phương khởi xướng lễ hội chọi dê cho toàn tỉnh. Kể từ năm 2012, khi Hoàng Su Phì tổ chức thành công lễ hội chọi dê quy mô cấp huyện và gây tiếng vang lớn thì nhiều địa phương khác thấy hay cũng học hỏi và làm theo nhưng thành công không dễ đến. Thời gian đầu nhiều nơi, tiếng là tổ chức lễ hội chọi dê nhưng khi dắt hai “ông dê” vào sới thì chúng chỉ “hiền từ nhìn nhau” từ đầu đến cuối hiệp trong sự thất vọng của người xem.
Lý giải về điều này, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thông tin huyện Hoàng Su Phì, Trần Chí Nhân bật mí: “Đặc tính của dê không chỉ là hiền lành mà còn rất “quân tử”, mà quân tử nhất là lúc chọi nhau. Nếu nhận thấy đối phương quá nhỏ con so với mình thì sẽ không thèm đánh. Qua nghiên cứu và quan sát chúng tôi nhận thấy, nếu chênh nhau quá 5 kg thì dù có làm cách gì đi nữa thì hai con dê cũng không chịu đấu với nhau. Vậy nên, trong thể lệ thi đấu của huyện có quy định rõ 3 hạng cân của dê tham gia chọi, lần lượt là từ 30 – 35 kg; từ 36 – 40 kg và từ 41 – 45 kg. Đây là “điều kiện cần” để bảo đảm mỗi trận đấu ở lễ hội chọi dê của Hoàng Su Phì đều diễn ra hấp dẫn và sôi nổi”.
Bên cạnh đó, “điều kiện đủ” để giải đấu diễn ra kịch tính và có chất lượng cao còn phụ thuộc vào quá trình chuẩn bị và kinh nghiệm huấn luyện “dê đấu” của các chủ dê. Do dê là một trong những loại vật nuôi chủ lực tại Hoàng Su Phì nên không khó để các chủ dê tìm ra những chú dê ưng ý để tham gia giải đấu.
Dê được chọn phải là dê núi và thường ưu tiên những con đầu đàn với những tiêu chí chung như: có cặp sừng nhọn chắc khỏe, thân hình cân đối, đầu, cổ to, hai chân trước to… Sau công đoạn chọn lựa, chú dê đấu vẫn được thả chung với đàn nhưng chế độ dinh dưỡng được ưu ái tẩm bổ hơn. Và, quan trọng nhất là từ đây nó sẽ bước vào một quá trình huấn luyện mới nhằm mài sắc thêm những kỹ năng chiến đấu bẩm sinh vốn có.
Anh Vương Đức Sinh, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì đang huấn luyện cho chú dê chọi sẽ tham gia thi đấu
Anh Vương Đức Sinh, sống tại thị trấn Vinh Quang, Hoàng Su Phì, đã ba lần tham dự hội chọi dê và có dê được giải nhì, cho biết: “Mỗi ngày tôi dành khoảng gần 1 giờ đồng hồ để huấn luyện “dê chiến”. Nội dung huấn luyện là tập chiến thuật tấn công hay phòng thủ trong thi đấu và rèn các miếng đánh đặc trưng của dê núi như: hổ lao, bật cao bổ nhào, ghìm sừng, khóa chân. Mỗi chiến thuật, mỗi đòn thế lại có cách tập luyện riêng. Chẳng hạn để dê hình thành thói quen với đòn khóa chân, tôi mô tả lại bằng cách dùng một chiếc que, kích thước giống như cái chân của con dê kẹp vào giữa hai sừng của con dê chọi, ép đầu nó xuống rồi lắc mạnh sang hai bên. Hay như luyện cho dê chiến sức chịu đựng và biết cách phản đòn đối phương, mình thường lấy tay nắm chặt hai sừng, dùng sức ghì chặt đầu dê xuống đất, rồi lựa thế để cho nó thoát ra một cách hợp lý…”.
Những hình thức huấn luyện dê chọi như của anh Sinh được các chủ dê áp dụng khá phổ biến tại Hoàng Su Phì. Theo những chủ dê có kinh nghiệm thì cách huấn luyện này phải được lặp đi lặp lại trong một thời gian dài (tối thiểu từ 3 tháng trở lên) để dê chọi có thể thuần thục các miếng đánh sở trường cũng như phần nào hiểu được những chỉ đạo chiến thuật của các huấn luận viên ở bên ngoài khi thi đấu chính thức. Bên cạnh đó, nếu muốn dê thi đấu tốt tại lễ hội, thì trước khi thi đấu chính thức cần nhốt riêng, cách ly dê chọi ra khỏi đàn một khoảng thời gian để tránh việc dê bị tiêu hao khí lực bởi phải “thực hiện trách nhiệm duy trì giống nòi” với dê cái.
Chọi dê và những cảm nhận thú vị
Sau một thời gian dài chuẩn bị, các chủ dê đều nóng lòng mong chờ ngày khai hội chọi dê ở Hoàng Su Phì. Người dân địa phương cũng rất háo hức chờ đến ngày xuân để sớm mở hội chọi dê. Từ anh xe ôm, cô bán hàng, em học sinh đến cán bộ văn hóa ở đây khi được hỏi về chọi dê đều có thể nói say sưa.
Anh Đức, làm nghề lái xe ôm trước cổng UBND huyện Hoàng Su Phì còn nhớ như in cái cảm giác sung sướng khi lần đầu xem chọi dê: “Tôi là người gốc Phú Thọ lên Hà Giang lập nghiệp từ năm 1979. Suốt mấy chục năm ở đây, mãi đến 3 năm về trước mới biết đến chọi dê. Nhưng chỉ cần xem một lần là mê ngay. Trong đấu dê, tôi thích nhất là đòn bật nhảy rồi bổ nhào vào đối phương. Chỉ tính riêng đòn thế này thôi đã có 3 cái giàu. Giàu hình ảnh, là lúc cả 2 con cùng nhảy lên, đứng thẳng bằng đôi chân sau, chân trước co lại, nghiêng đầu, rọi ánh mắt sáng và hướng đôi sừng cứng vào đối thủ. Giàu âm thanh khi chúng từ trên không bổ nhào xuống, chạm sừng vào nhau tạo nên những tiếng “cắc cắc” rất vui tai. Giàu tính biểu tượng bởi ta sẽ cảm nhận được sự mạnh mẽ, quyết liệt và tinh thần dũng mãnh của các chú dê toát lên từ thần thái của toàn miếng đánh này”.
Theo đánh giá của nhiều người, tuy không có được cái khí thế hừng hực và tiết tấu mạnh mẽ như chọi trâu, chọi bò, nhưng bù lại, xem chọi dê người ta luôn cảm nhận được sự nhẹ nhàng và tinh tế. Sự quyết liệt, hơn thua trong mỗi trận đấu cũng diễn ra ở một chừng mực rất vừa vặn, người xem giống như đang ăn một món ăn, mà ăn hoài cũng chỉ thấy hương vị ngon chứ không có cảm giác no bụng.
Những “đấu sĩ” trên sân cũng vào trận với tư thế thong dong, lịch thiệp với lối chơi quân tử. Tuy đánh hết sức mình, rất quyết liệt, nhưng khi đối thủ gục ngã thì chờ đối phương đứng dậy rồi mới tiếp tục đánh. Khi kẻ bại trận bỏ chạy, đuổi theo ra đòn nhưng không thấy được “nghênh chiến” thì cũng chẳng muốn truy cản đến cùng.
Có lẽ xúc động khi chứng kiến anh Giàng A Chỉnh, thôn Nậm Dịch, xã Bản Péo, bật khóc ngay tại sới chọi, vì thương con dê của mình trong lúc thi đấu, không may bị long sừng, nên người Hoàng Su Phì không muốn con dê nào của đồng bào mình bị thương. Ngay cả trong thể lệ thi đấu cũng hết sức nhẹ nhàng, chỉ quy định tối đa một trận 15 phút, nếu chưa phân thắng bại thì trọng tài sẽ tính điểm xem dê nào tấn công nhiều hơn sẽ thắng. Trong trận đấu cụ thể, nếu xảy ra tình huống “đấu sĩ” thực hiện đòn khóa chân đối thủ quá lâu có nguy cơ làm gãy chân đối phương thì trọng tài sẽ can thiệp tách hai bên ra khỏi nhau để tránh thương vong…
Ba mùa giải chọi dê đã diễn ra nhưng kết thúc giải đấu, hầu hết các “đấu sĩ dê” đều về nhà an toàn, (hiếm hoi mới có con bị gãy sừng, gãy chân), cả những chú dê thua trận cũng an tâm thong dong theo chủ trở lại đồng cỏ mà không vướng bận nỗi lo bị giết thịt. Những “ông dê” thắng trận thì lập tức được trở lại “công việc yêu thích với tần suất cao hơn” nhằm bảo tồn và phát triển nguồn gen quý đối với vật nuôi ở địa phương…
Cùng với danh thắng ruộng bậc thang kỳ vĩ, lễ hội chọi dê đang thực sự là một thương hiệu du lịch đáng nhớ của Hoàng Su Phì. Theo thông tin mới nhất trong năm 2015, lễ hội chọi dê ở đây sẽ được tổ chức vào khoảng tháng 9, tháng 10 dương lịch thay vì diễn ra vào 4-2 (âm lịch). Và thật tuyệt vời khi đây lại trùng với thời điểm những thửa ruộng bậc thang đang óng ánh sắc vàng khoe mình giữa núi đồi, trời đất bao la.
Hẹn gặp lại Hoàng Su Phì tại mùa lúa chín, tại mùa lễ hội chọi dê lần thứ Tư năm sau.