Báo Công lý
Thứ Năm, 04/6/2020

Thương con như thế bằng mười hại con

16/3/2013 14:00 UTC+7
(Công lý) - Biết con của mình gây ra chuyện tày đình, người mẹ với tình thương yêu mù quáng đã xúi con trốn đi xa để khỏi vướng vòng lao lý.

Án mạng từ một cái 'nhìn'

Mấy thanh niên choai choai ở Củ Chi, TPHCM không lạ gì với “cậu ấm” Nguyễn Hoàn Ân. Hai năm trước, Ân 17 tuổi. Ân có dáng dong dỏng cao, tính tình lanh lẹ và cũng khá bốc đồng. Gia cảnh không giàu, cũng chẳng nghèo. Nhưng vì tình thương yêu của mẹ, Ân được chiều chuộng. Muốn gì, được nấy. Ân xài tiền đến độ đám bạn cùng trang lứa phải tròn xoe mắt nhìn. Nguyễn Hoàn Ân có biệt danh Ân “Đô la” từ dạo đó. Và rồi, chính sự nông nỗi, bốc đồng ấy, Ân đã kéo thêm mẹ, bạn gái vướng vào vòng lao lý.

Một khuya cuối năm 2011, Nguyễn Hoàn Ân cùng cô bạn gái ngang tuổi tên Lê Thị Thu Hiền đi chơi về. Đường đêm, thoáng mát, rộng thênh thang. Đôi trai gái này đang trải lòng mình theo từng vòng xe chầm chậm, đều đặn. Bất giác, hướng đi ngược lại là nhóm hơn 10 nam nữ cũng vừa hát karaoke về. Họ tụ tập ven đường Liêu Bình Hưng (thuộc ấp Tân Tiến, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi) để ngắm trăng thanh và… tán dóc. Trong nhóm nam thanh nữ tú này có các anh Lê Hùng, Hoàng Đức Hòa, Hồ Văn Tuyến, Lê Đức Tính… Thấy Ân “Đô la” và bạn gái đi ngang qua nhưng nhìn chăm chăm vào nhóm mình, một người trong nhóm anh Hùng liền hỏi đổng: “Có gì mà nhìn dữ vậy hả bạn hiền?”. Rồi nhóm bạn vẫn vui đùa, đàm tiếu về những bài hát, món ăn vừa thưởng thức ở quán karaoke, về chuyện trời trăng mây gió… Ấy vậy mà, chỉ vì câu hỏi vu vơ, không đầu không cuối, Ân lại cho rằng nhóm của Hùng có ý khiêu khích mình. “Máu anh hùng” nổi lên. Muốn khẳng định oai phong lẫm liệt của mình trước bạn gái. Ân quyết nói “trái phải” với nhóm này để thỏa cái sĩ diện hảo của mình.

Đi được khoảng 30m, Ân tấp xe vào lề đường và nhờ bạn gái Lê Thị Thu Hiền đứng coi xe. Ân rút từ trong cốp xe ra một con dao dài rồi hùng hổ xông lại để truy sát nhóm thanh niên kia. Thấy Ân cầm con dao sáng loáng, lao vào như con thiêu thân, anh Hòa liền dùng chân đạp vào người Ân rồi bỏ chạy. Ân đuổi theo và đâm sượt vào bả vai anh Hòa. Thấy Ân liều lĩnh, anh Hồ Văn Tuyến giải cứu cho Hòa thì bị Ân đâm 2 nhát. Anh Lê Hùng nắm áo kéo Ân lại để ngăn chặn những nhát dao khác có thể “mưa xối xả” xuống người Tuyến. Như con thú hoang bị dồn ép đến cuối bìa rừng, Ân chém nhát dao chí mạng nên anh Hùng gục ngay tại chỗ. Nhìn cảnh Ân “múa dao” hung tợn, côn đồ, đám thanh niên lạ bỏ chạy tan tác. Khi không còn ai để “rửa hận”, Ân quay lại cùng bạn gái tiếp tục cuộc hành trình, bỏ mặc nạn nhân đang gục trên vũng máu.

Được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Hùng đã chết trước khi nhập viện, anh Hồ Văn Tuyến bị thương với tỷ lệ thương tật lên tới 56%, riêng anh Hoàng Đức Hòa chỉ bị thương nhẹ.

Sau khi gây án, Ân cùng bạn gái đi băng bó vết thương rồi thuê khách sạn để qua đêm. Sáng hôm sau, Ân gọi điện thoại về cho mẹ là bà Nguyễn Thị Thu Thảo. Qua điện thoại, Ân nói tỉnh bơ là mình đã giết người. Bà Thảo cuống cuồng. Trong giây phút suy nghĩ ngắn ngủi, thay vì khuyên con ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, bà Thảo lại xúi con và bạn gái bỏ trốn. Không muốn “cậu ấm” của mình bị bắt, bà Thảo tích cực sắp xếp đường đi nước bước cho con và bạn gái ẩn náu. Bà nhờ thân tín của mình chở đôi thanh niên này đến ở nhờ nhà người quen tại Long An. Trong thời gian này, bà Thảo thường xuyên thăm nom, chu cấp cho Ân, Hiền để chúng khỏi giảm cân, gầy ốm… Chính sự bảo bọc, chở che một cách mù quáng ấy của người mẹ, mà cơ quan điều tra phải vất vả gần 2 tháng trời mới truy tìm ra tung tích kẻ phạm tội.

Mẹ "xui" con bỏ trốn

Ngày 28/2/2013, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Hoàn Ân về tội: “Giết người”. Mẹ và bạn gái của Ân là Nguyễn Thị Thu Thảo và Lê Thị Thu Hiền cũng phải đáo tụng đình về hành vi “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.

Nhìn gương mặt non choẹt của bị cáo đang cúi gầm, lầm lũi sau vành móng ngựa, khó ai nghĩ đây là kẻ đã vung dao giết người không gớm tay khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Thu Thảo, mẹ của Ân lặng lẽ ngồi sau lưng con, ngay trên hàng ghế bị cáo. Người mẹ ấy thinh lặng, rưng rưng nước khi nghe con khai báo hành vi phạm tội trước tòa.

Ân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Nghe vị chủ tọa chất vấn về lý do hành xử côn đồ, Ân bình thản cho biết do mình cảm thấy “bị xúc phạm” trước câu nói từ nhóm người bên phía nạn nhân. Gương mặt nam thanh niên mới lớn chẳng mảy may cảm xúc. Chỉ khi nghe tòa phân tích chỉ vì sự nông nổi, bênh con quá mức dành cho bị cáo mà mẹ Ân cũng rơi vào vòng lao lý, Ân mới lặng lẽ cúi đầu.

Đến lượt mình bị thẩm vấn, bà Thảo nước mắt ngắn dài. Người mẹ này không bao biện gì cho hành vi của mình mà bà đang cố chống chế để bênh vực, biện minh, gỡ tội cho con. Chốc chốc, bà lại nhìn sang đứa con trai của mình như dò xét thái độ của con khi nghe bà trả lời thẩm vấn. Dường như, câu nào nói ra, bà cũng sợ bất lợi, sợ không vừa ý con.

Bà Thảo kể rằng, năm 2004, chồng bà mất đi sau một vụ tai nạn giao thông, để lại 2 đứa con nhỏ. Do Ân là con út, mất cha quá sớm nên bà dành hết tình yêu thương để bù đắp nỗi thiếu vắng cha. Tuy hằng ngày buôn bán trái cây, thu nhập không thấp những cũng không nhiều để gọi là giàu có nhưng con trai muốn gì, bà cũng cho tiền lo chu tất. Như bao người mẹ khác, ai cũng muốn con mình khôn lớn, trưởng thành. Thương con là vậy, nhưng bà Thảo không ngờ… con mình gây đại họa. Khi nghe Ân kể lại đầu đuôi câu chuyện giết người, nghĩ đến chuyện con phải vào tù, bà Thảo không chịu đựng nổi nên mới xúi con bỏ trốn. “Ở nhà cháu rất ngoan. Tôi không hiểu sao cháu lại hành xử như vậy để gây ra cái chết thương tâm cho bị hại. Tôi đã bồi thường cho gia đình anh Hùng 100 triệu đồng, người còn lại vì hoàn cảnh nên tôi chưa bồi thường được. Tôi xin tòa xem xét những tình tiết trên mà giảm nhẹ hình phạt để con tôi sớm được trở về…”, nói xong người mẹ cúi đầu, bật khóc.

Phiên tòa hôm ấy, nhiều người dự khán ray rứt vì tình mẫu tử thiêng liêng. Nước mắt chảy xuôi. Mẹ nào chẳng thương con. Nhưng tình thương yêu mù quáng ấy đã có tác dụng ngược. Giá như người mẹ ấy tỉnh táo hơn, hiểu biết hơn…

Chủ tọa dành khá nhiều thời gian phân tích về cách ứng xử nông nổi, bồng bột của người mẹ. Khi biết sự việc, người mẹ dù biết là thương con nhưng lẽ ra bà phải phân tích, động viên con ra đầu thú. Đằng này, chính bị cáo lại vẽ đường, sắp đặt cho con bỏ trốn còn đưa cả Hiền đi theo… “Thương con như thế bằng nghìn hại con”, vị chủ tọa nói trong tiếng thở dài.

Sau khi xem xét, nhận định hành vi phạm tội của Ân đặc biệt nghiêm trọng nhưng tính đến khi xảy ra vụ án, Ân và Thảo đều mới 17 tuổi, bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, gia đình đã bồi thường cho nạn nhân và được gia đình anh Hùng bãi nại…Từ đó, Tòa tuyên phạt Nguyễn Hoàn Ân mức án 16 năm tù về tội: “Giết người”. HĐXX cũng tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Thảo mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội: “Che giấu tội phạm”, Lê Thị Thu Hiền bị hình phạt cảnh cáo về tội: “Không tố giác tội phạm”.

 

 

Minh Trung
Bạn đang đọc bài viết Thương con như thế bằng mười hại con tại chuyên mục Pháp đình của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật