Báo Công lý
Thứ Tư, 08/4/2020

Huynh đệ tương tàn, mẹ già đau xót

25/9/2015 06:45 UTC+7
(Công lý) - Suốt thời gian ở phiên tòa, bà Mễ (86 tuổi) - mẹ của cả bị hại và bị cáo cứ cúi mặt xuống lấy ống tay áo chấm nước mắt. Bà đau đớn khi ngồi ở bàn gia đình bị hại để xem quan tòa xét xử bị cáo là chính đứa con trai bệnh tật tội nghiệp của bà.

Cái chết oan nghiệt của người em trong ngày giỗ 

Câu chuyện thương tâm này khi nhắc đến hầu như người dân tại thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế đều vẫn còn rất bàng hoàng và đau xót trước sự bất hạnh của gia đình bà Mễ.

Vào khoảng 13h30’, ngày 21/11/2014, bị cáo Nguyễn Thảo (còn gọi là Tèo, SN 1975) đang ở nhà mẹ ruột là bà Lương Thị Mễ. Bà Mễ tuổi già nhưng lại thích đi chơi nên nói: “Con lấy xe đạp chở mẹ ra chợ Cảnh Dương chơi!”. Nghe vậy, Thảo lấy xe đạp chở bà Mễ ngồi sau xe đi chơi.

 Huynh đệ tương tàn, mẹ già đau xót

Bị cáo Nguyễn Thảo thất thần van xin tại tòa

Khi đi ngang cổng nhà chị Hạnh, anh Nguyễn Ngộ (còn gọi là Mười, là em ruột của Thảo) đang ăn giỗ tại nhà chị Hạnh ở thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế có nhìn thấy Thảo đang đạp xe chở bà Mễ.

Vì cho rằng Thảo bị bệnh động kinh chở bà Mễ đi không an toàn, nên anh Ngộ đứng dậy đi vào sau bếp nhà chị Hạnh lấy cây dao và nói với anh Sinh đang ngồi nhậu cùng Ngộ: “Tao ra hù thằng này, cho nó sợ!” rồi đi ra trước cổng đứng chặn trước đầu xe anh Thảo và nói: “Mi bị giật kinh phong, không được chở mẹ đi”, nói xong Ngộ dùng dao chém nhẹ vào lốp trước xe đạp.

Thấy vậy, bà Mễ xuống xe và nói với anh Ngộ: “Tao nói hắn chở đi”, lúc đó, Thảo cũng nói với Ngộ: “Tao uống thuốc rồi!”. Thế rồi, hai anh em cãi nhau. Ngộ đánh anh trai một phát vào mặt.

Bực tức vì bị Ngộ đánh và hù dọa, Thảo vứt xe đạp xuống đất rồi chạy về nhà, lấy cây dao Thái Lan để sau bếp cất vào túi quần rồi chạy ra đứng trước cổng nhà chị Hạnh gọi Ngộ ra.

Thảo vỗn dĩ mắc căn bệnh động kinh lâu năm chẳng đủ sức khỏe, thông minh để lao động kiếm sống, hầu như Thảo và bà Mễ sống chỉ trông chờ vào ít tiền chế độ của người cao tuổi. Lúc khỏe, Thảo cũng lay lắt lượm ve chai phụ chút tiền với bà Mễ để ăn uống. Số còn lại Thảo dồn dụm cũng có làm được một ít vàng.

Nên khi Thảo đến “nghinh chiến” với Ngộ đã nói: “Mi ra đây! Một mi chết, hai tau chết! Mi chết bỏ vợ bỏ con! Tau chết bỏ vàng!”. Có lẽ, đối với Thảo đó là tài sản quý nhất mà Thảo xem như mạng sống của mình.

Nghe Thảo nói vậy, Ngộ đi ra và nói anh phải về nhà thì Thảo chửi lại rồi cả hai xông vào ôm, vật nhau ngã xuống đất. Trong tư thế Ngộ nằm phía trên còn Thảo nằm phía dưới, Ngộ dùng tay đánh vào mặt Thảo, Thảo liền rút dao trong túi quần đâm thẳng 1 nhát trúng vào vùng ngực trái làm Ngộ chết ngay tại chỗ.

Lúc này, nhiều người chạy đến hô hoán: “Có đánh nhau!” và vào chụp cây dao trên tay Thảo, Thảo vùng dậy bỏ chạy về nhà sau đó bị Công an huyện Phú Lộc bắt giữ.

Nỗi đau xé lòng người mẹ già lúc xế chiều

Chứng kiến cảnh tượng “huynh đệ tương tàn”, bà Mễ ngã qụy trước hiên nhà. Bà nói: Sự việc đến quá nhanh nên gia đình không kịp can ngăn. Chỉ trong chớp mắt bà đã mất thêm một đứa con nữa. Bà không tin nỗi vào sự thật rằng phút chốc, chính anh trai đã đoạt mạng em mình.

Đau khổ cho bà khi phải thấy một đứa nằm xuống còn một đứa cũng bị công an bắt giữ đưa đi. Sau khi chứng kiến sự việc như ác mộng khủng khiếp đó, đôi mắt già nua nhăn nheo ngày càng hằn sâu của bà như cạn khô nước mắt. Đau đớn chất chồng, những tháng ngày thương xót cho hai đứa con tội nghiệp khiến bà Mễ chẳng thể nào chợp mắt, người mẹ già ngày càng héo hon. 

Cơn đau tột cùng khiến bà mẹ già như không còn tỉnh táo, nhiều lúc bà đã lú lẫn mà lầm bầm gọi con: “Tèo ơi, đi chơi mô mà tối rồi còn chưa về nấu cơm cho mạ (mẹ-PV). Con nói mạ là đi kiếm tiền về mua gạo cho mạ ăn, răng mà trời tối thui con chưa về”.

Bà Mễ một đời lam lũ vất vả, gánh gồng với gánh hàng rong, ngược xuôi khắp vùng để nuôi bầy con đến lúc trưởng thành. Tám người con của bà thì 2 người đã chết, còn lại cũng tứ tán đi mọi nơi làm ăn, sinh sống, chẳng khấm khá gì.

Điểm tựa của bà là người chồng không may qua đời từ năm 1997, sức kiệt, lưng còng, mình bà Mễ lọm khọm, gom góp tiền cất được căn nhà chưa đầy chục mét vuông để ở với Thảo.

Bà kể, mấy anh chị em nó đều có gia đình, tụi nó đòi đưa bà về ở cùng để tiện việc nuôi dưỡng. Nhưng bà không chịu mà nhất quyết ở với Thảo kẻo tội, vì nó không vợ, không con lại còn thường xuyên đau yếu.

Thời điểm Ngộ mất đi, để lại ba đứa con nhỏ, đứa nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi, 2 đứa lớn (đứa học lớp 6, đứa học lớp 3) và người vợ đang mắc căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn đầu.

Trong nỗi đau thương cho đứa con ngắn số, nhìn những đứa cháu tội nghiệp và người con dâu bất hạnh, bà Mễ lại lo lắng hỏi thăm mọi người: Có cách nào mà xin giảm nhẹ cho Thảo? bà sẽ thay Ngộ nuôi bầy con nheo nhóc của Ngộ để chuộc tội cho Thảo. Mặc dù bà Mễ đã ở cái tuổi gần đất xa trời.

Huynh đệ tương tàn, mẹ già đau xót

Bà Mễ cùng vợ và con anh Ngộ ngồi ở bàn bị hại

Ngày 21/9/2015 vừa qua, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thảo về tội “giết người”.

Có mặt tại phiên tòa, bà Mễ càng không kìm được nước mắt lúc thấy Thảo bị công an trại giam dẫn vào. Nhìn đứa con gầy xọp, bơ phờ, hoảng sợ sau những ngày tháng lao tù, lòng bà Mễ đau như cắt.

Tội nghiệp hơn, khi bị cáo Thảo tại phiên tòa chẳng khác nào đứa trẻ con, trả lời ngọng nghịu và dường như sự việc này đối với bị cáo Thảo như cơn ác mộng. Bị cáo chỉ biết quan tâm đến việc có phải ở tù nữa không.

Bị cáo Thảo cứ luôn miệng nói với chị Chi (vợ Ngộ) là xin cho Thảo đừng ở tù nữa. Thảo hứa sẽ lấy hết số vàng dồn dụm được đưa hết cho chị Chi để bồi thường việc Thảo gây ra cái chết cho Ngộ.

Ngày 23/12/2014, Hội đồng pháp y tâm thần tỉnh TT-Huế đã có bản kết luận giám định số 51/BKL-PYTT, kết luận: Tại thời điểm gây án bị cáo Thảo có trạng thái bùng nổ của động kinh, có biến đổi trí năng nhân cách.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo Thảo là rất nguy hiểm, gây tổn thất về tính mạng. Tuy nhiên, trong quá trình xét hỏi, bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có nhân thân tốt và đang bị bệnh động kinh. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thảo 8 năm tù về tội “Giết người”.

Hồng Nguyên
Bạn đang đọc bài viết Huynh đệ tương tàn, mẹ già đau xót tại chuyên mục Pháp đình của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật