Sau khi đã bán thận lấy tiền để trang trải cuộc sống, Nguyễn Văn Cường, Mai Ngọc Nhã cùng Nguyễn Thị Phượng đã lập đường dây mua, bán thận, hưởng lợi tiền tỉ.
Ngày 23/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Cường (SN 1980, ở Phú Thọ) 13 năm tù về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”. Cùng tội danh, bị cáo Nguyễn Thị Phượng (SN 1988, ở Hải Phòng) bị tuyên phạt mức án 12 năm tù và bị cáo Mai Ngọc Nhã (SN 1993, ở Vĩnh Phúc) bị tuyên phạt mức án 7 năm tù.
Theo cáo trạng truy tố, năm 2021, Nguyễn Văn Cường có nhu cầu bán 1 quả thận lấy tiền để trả nợ. Sau khi tìm hiểu thông tin trên nhóm “Hội bán thận” và “Hội những người muốn hiến thận”, Cường đi khám sức khoẻ tổng thể, làm các xét nghiệm để bán thận. Tại đây, Cường quen biết Nguyễn Thị Phượng cũng đi bán thận.
Sau khi bán thận thành công, thấy nhiều người có nhu cầu mua bán thận, Cường và Phượng đã rủ nhau làm môi giới mua bán thận để hưởng tiền chênh lệch. Cường có trách nhiệm tìm người bán thận còn Phượng có trách nhiệm tìm người mua thận để cấy, ghép.
Kết quả điều tra xác định từ khoảng cuối năm 2022 đến tháng 6/2023, Cường và Phượng 9 lần môi giới mua bán thận để hưởng lời bất chính. Trong đó, khoảng tháng 5/2022, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Mai Ngọc Nhã đã truy cập vào “Hội nhóm những người muốn hiến thận” để tìm hiểu thông tin. Tại đây, Nhã thấy Phượng đăng thông tin tìm người có nhu cầu hiến thận nên đã kết bạn, trao đổi và thỏa thuận bán 1 quả thận với giá 380 triệu đồng. Phượng hẹn gặp Nhã tại một bệnh viện để làm các xét nghiệm.
Khi có các kết quả xét nghiệm của Nhã, Cường và Phượng đăng tải các thông tin lên mạng xã hội nhằm “rao bán” thận và tìm được 1 người ở Hải Phòng (hiện không xác định được lai lịch). Hai bên thoả thuận bán quả thận của Nhã cho người này với giá 825 triệu đồng.
Đến tháng 8/2022, ca ghép thận của Nhã cho người đàn ông ở Hải Phòng được thực hiện thành công tại một bệnh viện. Số tiền nhận được, Cường và Phượng trả cho Nhã 380 triệu đồng.
Số tiền còn lại, hai bị cáo chi trả chi phí ăn ở, xét nghiệm và chia nhau.
Sau khi bán thận, bị cáo Nhã đặt vấn đề với Cường, Phượng và xin tham gia cùng môi giới mua bán thận. Bị cáo đã thực hiện 5 vụ môi giới mua bán thận.
Thời điểm Nhã bán thận thì chị Đ.T.P. (SN 1995, ở tỉnh Vĩnh Phúc) là người chăm sóc cho Nhã. Thấy Nhã làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ nên chị P. muốn bán thận lấy tiền đưa cho Nhã.
Chị P. biết bị cáo Cường nên đề nghị bán thận. Hai bên thỏa thuận giá bán là 600 triệu đồng. Sau đó, Cường và Phượng đăng tin trên mạng và tìm được một người mua thận với giá 900 triệu đồng.
Cơ quan điều tra xác định bị cáo Cường hưởng lợi 1,4 tỉ đồng, bị cáo Phượng hưởng lợi 1 tỉ đồng còn bị cáo Nhã hưởng lợi 312 triệu đồng. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn xác định từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt giữ, Cường và Phượng còn thỏa thuận mua thận của một số người. Tuy nhiên, khi họ đi khám sức khỏe thì chưa đủ điều kiện để hiến thận, chưa chuyển tiền cho nhau và việc mổ ghép thận chưa được thực hiện. Vì vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Cường và Phượng về hành vi trên.
Trong vụ án, những người bán thận, đều có hoàn cảnh khó khăn, cần tiền để trang trải cuộc sống; những người mua đều là mắc bệnh hiểm nghèo về thận; việc mua bán thận của những người trên và thân nhân đều trên cơ sở tự nguyện. Cơ quan điều tra không đề cập xử lý những người này về tội mua bán bộ phận cơ thể người.