Văn hóa- Thể thao

Triển lãm “Giấc mộng Hồng hoàng”: Khi ký ức Đà Lạt được kể bằng hội họa

Minh Khang 28/03/2026 - 23:09

Triển lãm “Giấc mộng Hồng hoàng” tại Memories+84 Gallery khép lại hai tháng lưu trú sáng tác của các họa sĩ, mở ra một góc nhìn về Đà Lạt không chỉ như phong cảnh, mà như một không gian ký ức, văn hóa và cảm xúc được kể bằng hội họa.

Ngày 28/3, tại Memories+84 Gallery, phường Lâm Viên - Đà Lạt, Lâm Đồng, triển lãm “Giấc mộng Hồng hoàng” chính thức khai mạc, giới thiệu 43 tác phẩm của 5 họa sĩ Trần Thế Vĩnh, Nguyễn An, Trương Thế Linh, Nguyễn Đăng Chân và Trần Kiến Quốc. Các tác phẩm là kết quả của hai tháng lưu trú sáng tác tại Đà Lạt, nơi nghệ sĩ không chỉ quan sát mà trực tiếp sống, trải nghiệm và đối thoại với vùng đất này.

b18eef292ef709157a6e63a396173f62.jpeg
Khai mạc triển lãm tranh Giấc mộng Hồng hoàng

Điểm đặc biệt của triển lãm nằm ở tính “đồng thời”. Trong cùng một khoảng thời gian, từ cùng một hành trình trải nghiệm, năm nghệ sĩ đã mở ra năm thế giới thị giác khác nhau. Sự đồng thời ấy tạo nên một không gian nghệ thuật mang tính đối thoại, khi các thực hành cá nhân không tách rời mà cộng hưởng, soi chiếu lẫn nhau.

img_6947.jpeg
Tác phẩm của An Nguyễn

Không diễn ra theo cách quen thuộc của một buổi khai mạc triển lãm, “Giấc mộng Hồng hoàng” được mở ra như một trải nghiệm cảm xúc. Bên tác phẩm Lời ru của họa sĩ Trần Thế Vĩnh, ca khúc Đếh kô vang lên trong không gian triển lãm với giai điệu mộc, chậm và da diết. Bài hát kể câu chuyện về một cuộc chia tay buồn, nơi người ở lại tiễn người ra đi trong linh cảm khó có ngày gặp lại. Âm nhạc trong không gian này không chỉ minh họa cho hội họa mà trở thành một phần của trải nghiệm, khiến người xem cảm nhận tác phẩm bằng cảm xúc nhiều hơn lý trí.

b271c6f90949431fe6df92c78f05db89.jpeg
Nghệ nhân K'Mơ - Buôn Langbiang kể câu chuyện về loài chin Sềm Kring

Ở một góc khác của triển lãm, câu chuyện về loài chim Sềm Kring, loài chim thiêng của rừng già từng gắn với đời sống tinh thần của người bản địa, được kể lại như một ký ức văn hóa. Loài chim từng hiện diện như dấu hiệu của may lành, nhưng nay dần vắng bóng. Khi câu chuyện này xuất hiện trong không gian nghệ thuật, nó không chỉ gợi lên một mất mát sinh thái mà còn gợi về những giá trị văn hóa đang dần biến mất khỏi đời sống hiện đại.

img_6948.jpeg
Tác phẩm của Đăng Chân

Ông Nguyễn Cao Cường, đại diện Memories+84 Gallery, cho biết đơn vị đã hoạt động tại Đà Lạt hơn 12 năm, tổ chức nhiều chương trình lưu trú sáng tác cho nghệ sĩ trong và ngoài nước. Theo ông, Đà Lạt đã được UNESCO công nhận là Thành phố Âm nhạc, nhưng địa phương hoàn toàn có thể phát triển rộng hơn thành một thành phố nghệ thuật đa dạng. Vì vậy, gallery hướng đến việc kết nối nhiều nguồn lực để xây dựng các không gian văn hóa - nghệ thuật, nơi nghệ sĩ có thể sáng tạo và tương tác lâu dài.

Theo ông Cường, dự án “Giấc mộng Hồng hoàng” không chỉ dừng ở hoạt động sáng tác mà còn hướng tới việc khai thác, khơi gợi các giá trị văn hóa bản địa Đà Lạt và Tây Nguyên. Tên gọi “Hồng hoàng”, hay chim Sềm Kring, được lựa chọn như một biểu tượng văn hóa gắn với rừng già và đời sống tinh thần của cộng đồng bản địa, qua đó mở ra hành trình để công chúng tiếp cận văn hóa Tây Nguyên thông qua nghệ thuật.

img_6949.jpeg
Tác phẩm của Thế Vĩnh

Nhìn rộng hơn, toàn bộ triển lãm là kết quả của một mô hình lưu trú sáng tác được thiết kế như một hành trình trải nghiệm sâu. Trong hai tháng ở Đà Lạt, các nghệ sĩ tham gia nhiều hoạt động như tĩnh tâm trong không gian tu viện, gặp gỡ cộng đồng bản địa, đi rừng và tìm hiểu lịch sử cộng cư. Những trải nghiệm này không nhằm tích lũy thông tin mà tích tụ cảm xúc, yếu tố tạo nên chiều sâu cho thực hành hội họa.

img_6950.jpeg
Tác phẩm của Trần Kiến Quốc

Một điểm đáng chú ý là cách các nghệ sĩ tiếp cận chất liệu. Trong xưởng vẽ, họ không chỉ làm việc với màu mà còn sử dụng đất, than, dấu vết thực vật và các vật chất gắn với tự nhiên. Những chất liệu này mang theo dấu tích của thời gian và môi trường sống, như thể một phần của rừng và đất được chuyển trực tiếp vào hội họa.

Mỗi nghệ sĩ có một cách tiếp cận riêng. Nguyễn An sử dụng than, đất và các lớp màu như những lớp ký ức của lửa và rừng. Trương Thế Linh xem chất liệu như những dấu vết tồn tại và tan rã, bề mặt tranh giống một lớp địa tầng của thời gian. Trần Thế Vĩnh tập trung vào dòng chảy màu sắc và năng lượng cảm xúc. Trần Kiến Quốc xây dựng tác phẩm theo hướng tích tụ từng lớp như cấu trúc của thiên nhiên. Trong khi đó, Nguyễn Đăng Chân sử dụng sơn dầu và ánh sáng để ghi lại những khoảnh khắc thị giác trực tiếp của Đà Lạt.

img_6951.jpeg
Tác phẩm của Thế Linh

Năm hướng đi khác nhau nhưng cùng bắt đầu từ trải nghiệm sống với vùng đất. Trong hai tháng lưu trú, các nghệ sĩ cùng sống, cùng đi và cùng quan sát, từ đó hình thành cách lựa chọn chất liệu, cách tổ chức bề mặt tranh và cách chuyển hóa cảm xúc thành hình ảnh.

Khi đặt cạnh nhau, 43 tác phẩm không còn là những thực hành cá nhân riêng lẻ mà tạo thành một dòng chảy chung – một cuộc đối thoại đa thanh về Đà Lạt, nơi ký ức thiên nhiên, biến đổi môi trường và suy tư về con người cùng hiện diện.

2a74c44d67937eae3478f111b7d84180.jpeg
Các nghệ sĩ và khách mời trao đổi tại triển lãm

Từ mô hình này, một hướng đi cho hoạt động nghệ thuật cũng được mở ra: tạo dựng những không gian lưu trú nơi nghệ sĩ có đủ thời gian và chiều sâu để phát triển ý niệm. Trong những điều kiện như vậy, nghệ thuật không chỉ phản ánh hiện thực mà còn có thể chạm tới những lớp ký ức sâu hơn của đời sống.

(0) Bình luận
Nổi bật
Triển lãm “Giấc mộng Hồng hoàng”: Khi ký ức Đà Lạt được kể bằng hội họa