Giao thông

Trả giá đắt vì đua xe trái phép

Lâm Thanh - Thu Hằng 17/07/2025 19:30

Chỉ vài phút bốc đồng, cậu trai trẻ Phạm Quốc Minh đã để tốc độ cướp đi tương lai và ước mơ, để lại phía sau người mẹ già với những giọt nước mắt và nỗi đau xé lòng không biết bao giờ nguôi. Một cú vít ga liều lĩnh, một chút thú vui của tuổi trẻ đã làm 01 người chết, 03 người bị thương và bản án hai năm tù…­

Giấc mơ lương thiện của đứa trẻ nghèo

Phạm Quốc Minh sinh năm 1998, lớn lên trong một xóm lao động nghèo ven sông ở Kiên Giang. Nhà Minh chẳng có gì ngoài mái tôn cũ, bức tường gạch đỏ còn loang lổ vết vữa và người mẹ tần tảo bán rau ngoài chợ từ tờ mờ sáng. Bố Minh bỏ đi khi cậu mới 5 tuổi, để lại hai mẹ con chật vật lo từng bữa ăn. Minh học hết lớp 6 thì nghỉ, một phần vì nhà nghèo muốn kiếm tiền giúp đỡ mẹ, một phần vì cậu không mấy mặn mà với chuyện sách vở.

anh-26.jpg
Ảnh minh họa.

Minh theo người cậu ruột lên thành phố làm thợ hồ, ngày ngày phơi mình dưới nắng, tay chân lấm lem xi măng. Mỗi tháng cậu gửi về cho mẹ vài trăm ngàn đồng, đủ để bà cầm cự qua ngày. Cũng vì những năm tháng vất vả đó, chẳng có người thân nào bên cạnh để uốn nắn, Minh sớm bập vào mấy thú vui của tuổi trẻ: Độ xe, nẹt pô cùng những vòng cua rợn người trong các con hẻm nhỏ. Ở cái xóm trọ gần công trình, Minh có một đám bạn cùng “chí hướng”, trong đó có Võ Thành Nam.

Nam hơn Minh hai tuổi, xuất thân khá giả hơn một chút, nhưng cũng chẳng hơn gì về lối sống. Nam là tay chơi xe có tiếng ở khu vực này. Người dân ở đây đã quá quen thuộc với hình ảnh cậu thanh niên đi con xe độ bóng loáng, pô nổ to như xé gió. Minh và Nam gặp nhau trong một lần tụ tập ngoài bãi đất trống, nơi mà dân chơi xe hay kéo nhau ra thử máy. Minh thích cảm giác gió táp vào mặt khi vít ga hết cỡ, tiếng pô gầm rú át cả những suy nghĩ về cuộc sống chật vật phía sau lưng.

Tối hôm đó, Minh và Nam gặp nhau ở quán cà phê vỉa hè gần trạm thu phí Cai Trung. Sau vài câu chuyện vặt, Nam hứng chí rủ Minh tới nhà một người bạn tên Quốc ở gần đó. Khi cả hai đang đi, Nam gọi với theo Minh: “Tao với mày chạy thử tay lái không?” - Nam nhếch mép cười, ánh mắt thách thức.

“Chơi luôn!” - Minh gật đầu, chẳng chút đắn đo.

Cả hai phóng xe về khu đường lớn, tìm một con đường vắng và thỏa thuận điểm đích. Chúng lao đi như hai mũi tên, bỏ lại sau lưng những ánh đèn đường nhòe nhoẹt. Minh hơi nhỉnh hơn Nam một chút, xe hắn dẫn trước khoảng 4-5m.

Bỗng từ xa, Minh thấy một chiếc xe máy đang rẽ trái mà không bật đèn tín hiệu. Linh tính có chuyện chẳng lành, Minh vội giảm tốc, lách qua trái rồi lại quẹo phải để tránh. Nhưng ngay lúc đó, Nam từ phía sau lao tới quá nhanh, không kịp phản ứng, bánh trước xe Nam va vào đuôi xe Minh. Hai xe vướng tay lái vào nhau, hoàn toàn mất kiểm soát.

Xe Nam trượt dài trên mặt đường, hất Nam văng lên vỉa hè. Còn Minh loạng choạng, chỉ kịp thấy trước mặt một chiếc xe máy chở cả gia đình ba người đang lao đến từ hướng ngược lại. Một cú va chạm mạnh vang lên. Cả bốn người ngã xuống đường. Tiếng la hét, tiếng kim loại cọ xát vào mặt đường vang lên chói tai.

Lúc Minh lồm cồm bò dậy, đầu óc còn quay cuồng vì cú va đập, hắn nghe thấy tiếng xôn xao xung quanh. Người ta bu quanh Nam, người thì hoảng hốt gọi cấp cứu, người thì nhìn Minh bằng ánh mắt đầy giận dữ.

Một người đàn ông từ bàn nhậu gần đó bước đến, mặt đỏ bừng vì rượu. Hắn là Trần Văn Mạnh. Người này quát to “Ai chạy đúng, ai chạy sai?”. Rồi một người phụ nữ trong đám đông đáp lại mà chẳng suy nghĩ gì: “Hai đứa này đi ngược chiều đâm vào nhau đó!”

Sẵn có cồn trong người, chẳng nghe thêm lời giải thích nào, Mạnh xông tới, đạp hai cú mạnh vào sườn Nam. Cậu trai nằm bất động, hơi thở yếu ớt. Một người đàn ông khác vội vã chạy đến can ngăn. Nhưng khi ông đang đỡ Nam dậy, Mạnh lại lao vào tát thẳng vào mặt ông và gằn giọng: “Để tôi đánh chết nó luôn!”

Cả đám bạn của Mạnh phải kéo hắn đi, còn Nam được người ta đưa lên xe cấp cứu. Nhưng đến bệnh viện, cậu đã ra đi mãi mãi không phải vì cú đạp của người đàn ông say bia xa lạ kia mà bởi chính những chấn thương do đua xe gây ra.

Minh không thể tin vào những gì đang diễn ra. Hắn chỉ nghĩ đến một cuộc đua vui vẻ, một lần thử tốc độ như bao lần trước. Nhưng giờ đây, Nam đã chết, gia đình 3 người kia thì bị thương, còn cậu thì ngồi thẫn thờ giữa những chiếc xe máy méo mó, hư hỏng.

Và sự ân hận muộn màng…

Ngày ra tòa, Phạm Quốc Minh mặc bộ đồ cũ, gương mặt hốc hác sau nhiều đêm mất ngủ. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người khác, ảnh hưởng đến tình hình an toàn giao thông và trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo nhận thức được hành vi đua xe trái phép là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, thể hiện ý thức xem thường pháp luật và bất chấp hậu quả, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm mà bị cáo đã thực hiện. Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội "Đua xe trái phép" theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 207 của Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Xử phạt bị cáo Phạm Quốc Minh 2 năm tù vì tội “Đua xe trái phép”.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về tính mạng, sức khỏe của người khác, làm mất an toàn giao thông, gây hoang mang trong dư luận. Dù bị cáo không chủ đích giết ai, nhưng việc cố ý đua xe trái phép là vi phạm pháp luật rõ ràng, thể hiện sự xem thường kỷ cương pháp luật.

TAND tỉnh Kiên Giang tuyên phạt bị cáo Phạm Quốc Minh 2 năm tù giam theo điểm a khoản 2 Điều 207 Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) tội “Đua xe trái phép”.

Những con chữ như những nhát dao cứa vào lòng khi nghe HĐXX đọc bản án. Mẹ Minh ngồi lặng lẽ ở cuối phòng xử án, nước mắt chảy dài. Minh đã từng hứa với bà rằng sẽ kiếm tiền để bà bớt khổ, vậy mà giờ đây cậu chỉ có thể để lại cho bà một nỗi đau khác còn dằn vặt và đau đớn hơn.

Ngày bị đưa đi, Minh nhìn về phía xa, nơi con đường trải dài dưới ánh mặt trời. Cậu từng mơ về những chuyến đi xa, về tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng giờ đây, tất cả những gì chờ đợi cậu phía trước là hai năm đằng đẵng sau song sắt.

Cuộc đua xe ngày ấy đã đưa cuộc đời Minh đã rẽ sang một hướng khác… Từ một thanh niên mang nhiều ước mơ, giờ đây Minh mang theo nỗi ân hận đến suốt đời. Một phút thỏa mãn cảm giác mạnh, một cú vít ga để chứng tỏ bản thân đã lấy đi tính mạng của người bạn thân, lấy đi những giọt nước mắt của mẹ, sự đau đớn của người vô tội và cả tương lai phía trước.

Vụ án khép lại. Nhưng câu hỏi vẫn còn: Vì sao những thanh niên như Minh - từng nếm trải đủ nhọc nhằn của cuộc sống – vẫn chọn con đường tốc độ để tìm cảm giác mạnh? Vì đâu một cú vít ga lại có thể cuốn theo mạng người, nước mắt, đau thương?

Đua xe trái phép không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật. Nó là mầm họa gieo rắc tai ương lên chính cuộc đời người trẻ và những người vô tội khác. Đằng sau mỗi cú đua “cho vui” là xác xe, là tiếng còi cứu thương, là tang tóc, là những lời xin lỗi muộn màng.

Đừng để một phút bốc đồng đánh đổi cả tương lai. Đừng để cảm giác mạnh biến mình thành tội đồ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trả giá đắt vì đua xe trái phép