Vấn đề quan tâm

“Tôi chỉ chia sẻ lại”: Có vô can trước pháp luật?

Thái Tôn 24/08/2026 16:24

Một cú nhấn “chia sẻ”, một dòng bình luận tưởng như rất nhanh trên mạng xã hội có thể tiếp tục đưa thông tin sai sự thật đến nhiều người khác.

Trên mạng xã hội, một thông tin có thể đi qua hàng nghìn tài khoản chỉ trong thời gian rất ngắn.

Cơ quan Công an làm việc với trường hợp bị xử phạt 12,5 triệu đồng do cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh Công an Đồng Nai.
Cơ quan Công an làm việc với trường hợp bị xử phạt 12,5 triệu đồng do cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Thực tế xử lý vi phạm gần đây cho thấy, “tôi chỉ chia sẻ lại”, “tôi thấy trên mạng nên đăng” hay “tôi chỉ bình luận” không phải là lý do để người sử dụng mạng xem nhẹ trách nhiệm đối với thông tin mình phát tán.

Người đầu tiên đăng tải có thể là một tài khoản xa lạ. Người thứ hai đọc thấy và chia sẻ. Người thứ ba chụp lại màn hình. Một người khác tiếp tục đăng vào nhóm cộng đồng. Sau nhiều lần như vậy, rất ít người còn biết thông tin ban đầu xuất phát từ đâu. Nhưng số người nhìn thấy nó thì ngày một nhiều hơn.

Đáng lo ngại là tâm lý “người khác đăng trước rồi” đôi khi khiến người dùng cho rằng việc mình chỉ nhấn nút chia sẻ không đáng kể. Có người không kiểm tra nguồn, không đọc đầy đủ nội dung nhưng vẫn chuyển tiếp vì thấy thông tin gây sốc. Có người thêm một dòng bình luận khẳng định hoặc suy diễn khiến thông tin tiếp tục được đẩy xa hơn.

Trong môi trường số, mỗi lần chia sẻ đều góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận của thông tin. Vì vậy, trước khi hỏi ai là người đăng đầu tiên, mỗi người cũng cần tự hỏi: Thông tin mình sắp đưa tới người khác đã được kiểm chứng hay chưa?

“Chia sẻ lại” vẫn có thể bị xử lý

Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Điểm a khoản 1 Điều 95 quy định xử phạt đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Những vụ việc được cơ quan chức năng xử lý gần đây cho thấy quy định này hiện diện rất cụ thể trong đời sống.

Ngày 13/7/2026, Công an phường Long Hưng, TP Đồng Nai ra quyết định xử phạt một người đàn ông 12,5 triệu đồng. Theo Công an TP Đồng Nai, người này đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân nhiều lần đăng tải, chia sẻ các bài viết chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an.

Làm việc với cơ quan chức năng, người vi phạm thừa nhận hành vi, nhận thức việc chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng là không đúng quy định pháp luật và cam kết không tái phạm.

Ngày 16/7/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hải Phòng cũng xử phạt một trường hợp 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự lãnh đạo thành phố. Điều đáng lưu ý ở trường hợp này là hành vi được cơ quan Công an xác định liên quan đến nội dung bình luận trên mạng xã hội.

Ngày 7/8/2026, Công an xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang tiếp tục ra quyết định xử phạt một công dân 12,5 triệu đồng. Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, tài khoản mạng xã hội của người này có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân.

Ba vụ việc ở ba địa phương khác nhau có nội dung cụ thể không giống nhau và phải được nhìn nhận độc lập. Tuy nhiên, chúng cùng cho thấy một điều người sử dụng mạng cần đặc biệt lưu ý: pháp luật không chỉ đặt vấn đề đối với hành vi tự tạo ra thông tin sai sự thật. Hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin thuộc trường hợp pháp luật quy định cũng có thể bị xử lý.

Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhiều người vẫn có thói quen coi nút “share” như một thao tác gần như không mang trách nhiệm.

Thực tế, chính việc tiếp tục chia sẻ có thể giúp một thông tin sai sự thật tồn tại lâu hơn và tiếp cận thêm nhiều người. Một tài khoản có vài trăm bạn bè chia sẻ tới vài trăm người; nhiều tài khoản cùng làm như vậy có thể tạo nên phạm vi lan truyền rất lớn.

Cũng cần hiểu cho chính xác: không phải mọi trường hợp chia sẻ một thông tin sau đó được xác định là không chính xác đều mặc nhiên bị xử phạt ở cùng một mức. Việc xử lý phải căn cứ hành vi cụ thể, chủ thể vi phạm, tính chất, mức độ và các quy định pháp luật áp dụng đối với từng trường hợp.

Bởi vậy, bài học ở đây không phải là “sợ chia sẻ”, mà là có trách nhiệm với việc chia sẻ.

Chậm một nhịp trước khi nhấn nút “chia sẻ”

Tin giả ngày nay không phải lúc nào cũng xuất hiện dưới dạng một bài viết dễ nhận biết.

Nó có thể là một bức ảnh thật nhưng được gắn với sự kiện khác; một đoạn video có thật nhưng bị cắt khỏi bối cảnh; một ảnh chụp màn hình không rõ nguồn; một phát ngôn bị rút khỏi phần trao đổi đầy đủ hoặc một nội dung được tạo, chỉnh sửa bằng công nghệ.

Đặc biệt khi các công cụ trí tuệ nhân tạo phát triển, hình ảnh, âm thanh và video ngày càng có khả năng tạo cảm giác thuyết phục đối với người xem. Vì vậy, việc “tận mắt nhìn thấy video” không nên được coi là căn cứ duy nhất để khẳng định một thông tin chắc chắn đúng.

Người sử dụng mạng không phải trở thành chuyên gia kiểm chứng để tự bảo vệ mình. Một vài nguyên tắc đơn giản có thể giảm đáng kể nguy cơ tiếp tay cho thông tin sai lệch.

Khi gặp thông tin liên quan chính sách, pháp luật, thiên tai, dịch bệnh, an ninh, trật tự hoặc một vụ việc đang gây chú ý, nên tìm nguồn từ cơ quan có thẩm quyền hoặc báo chí chính thống. Với một phát ngôn gây sốc, cần tìm bản đầy đủ thay vì chỉ dựa vào đoạn video vài chục giây. Với ảnh chụp văn bản, nên kiểm tra văn bản gốc và cơ quan ban hành. Khi chưa xác định được nguồn, lựa chọn an toàn nhất là chưa chia sẻ.

Đặc biệt, cần thận trọng với những nội dung đánh mạnh vào cảm xúc và thúc giục người xem hành động ngay: “chia sẻ gấp”, “báo chí không đăng”, “sắp bị xóa”, “100% sự thật”...

Sự phẫn nộ, lo lắng hay thương cảm có thể khiến con người muốn phản ứng rất nhanh. Nhưng chính thời điểm cảm xúc mạnh nhất lại là lúc cần kiểm chứng kỹ hơn. Một thông tin sai được chia sẻ với ý định tốt vẫn có thể gây hậu quả không tốt.

Với những nội dung liên quan danh dự, nhân phẩm của một cá nhân, sự thận trọng càng cần thiết. Một lời tố cáo trên Facebook chưa phải kết luận của cơ quan có thẩm quyền. Một đoạn video về một vụ xô xát chưa chắc phản ánh toàn bộ diễn biến. Một câu chuyện được kể từ một phía không đồng nghĩa người ngoài cuộc đã có đủ căn cứ để kết luận phía còn lại.

Chia sẻ những thông tin chưa được xác minh trong các trường hợp như vậy không chỉ có nguy cơ làm sai lệch nhận thức của cộng đồng mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp tới con người thật ở phía sau màn hình.

Mạng xã hội càng phát triển, trách nhiệm của mỗi người sử dụng càng không thể chỉ dừng ở câu hỏi: “Tôi có tạo ra thông tin này không?”

Cần thêm một câu hỏi khác: “Tôi có đang giúp thông tin này lan rộng hay không?”

Người đầu tiên tạo ra một thông tin sai phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình theo quy định pháp luật. Nhưng điều đó không có nghĩa những người tiếp tục phát tán thông tin được mặc nhiên đứng ngoài trách nhiệm đối với chính hành vi của họ.

Không gian mạng là nơi hàng triệu người cùng tạo nên dòng chảy thông tin mỗi ngày. Một người có thể không ngăn được tin giả xuất hiện, nhưng hoàn toàn có thể quyết định không trở thành mắt xích tiếp theo đưa nó đến với người khác.

Vì thế, trước một thông tin chưa rõ đúng sai, đôi khi hành động có trách nhiệm nhất lại rất đơn giản: dừng lại, kiểm chứng rồi mới chia sẻ.

Chậm vài phút có thể khiến chúng ta bỏ lỡ một “tin nóng”. Nhưng cũng có thể giúp chúng ta không trở thành người tiếp tục đưa một thông tin sai sự thật đi xa hơn.

(0) Bình luận
Nổi bật
“Tôi chỉ chia sẻ lại”: Có vô can trước pháp luật?