Quyết định của Tòa Phá Án (cấp tòa cao nhất ở Ý), đã mang lại 1 bước ngoặt lớn trong cuộc đời của Amanda và Sollecito.
Từ khi ra khỏi tù, Amanda có ý định viết hồi ký về thời gian bị giam giữ của cô. Hồi ký kể lại những trải nghiệm trong thời gian bị giam tại Italy, cũng như các chi tiết độc quyền xung quanh vụ án của Amanda. Phát ngôn viên của nhà xuất bản Harpercollins cho biết “Waiting To Be Heard” được xuất bản vào ngày 30/4.
Cuốn nhật ký là những trải nghiệm đầy mâu thuẫn của cô gái, khi thì lạc quan, khi thì muốn tự tử. Cùng những tài liệu khác của cô, bao gồm những bức thư tay của cô khi ở trong tù. Những file lưu trữ giấy tờ của cơ quan chức năng, đã nói lên những ấn tượng hoàn toàn khác về Amanda. Người luôn tràn đầy lạc quan, trong lúc tăm tối và cùng cực nhất.
Amanda viết cuốn nhật ký kể lại những trải nghiệm trong thời gian bị giam giữ
Trong cuốn nhật ký, Amanda cho biết cô thường xuyên bị ông Raffaele quấy rối. Ông luôn gọi cô vào văn phòng để “tán gẫu” lúc nửa đêm. Amanda viết: “tôi nhận ra rằng ông ta đang thử xem tôi có phản ứng gay gắt với những câu hỏi của ông ta hay không. Và ý đồ của ông ta là muốn tìm hiểu tính cách của tôi…” Mỗi khi cô phủ nhận câu hỏi của ông ta thì lập tức người này lại mang cho cô xem những bức ảnh của nạn nhân.
Tuy nhiên, Amanda cũng khẳng định “đội ngũ quản ngục rất tử tế với tôi”. Họ thường xuyên kiểm tra xem tôi có an toàn không, đồng thời họ rất nhã nhặn.
Không giống như phần lớn ký sự được sắp đặt, những dòng tự sự này do chính bản thân Amanda viết. Với những kỷ niệm về lần đánh bóng chày, những nét vẽ hoa nghệch ngạc hay những giai điệu Beatles.
Trong dòng nhật ký, Amanda miêu tả những cảm xúc bồn chồn, hồi hộp, lo lắng khi theo dõi bước chân của Patrick Lamumba. Được ra tù trở thành công dân tự do và bên vợ và các con của mình, sau khi anh ta xóa án.
Cô miêu tả nhà tù Italia “khá tốt” với thư viện, ti vi trong phòng, phòng tắm và đèn đọc sách. Không ai đánh đập cô và 1 lính gác đã động viên khi cô khóc trong phòng giam. Amanda còn kể 1 lính gác nam đã nháy mắt với cô khi cô nhận được những bức thư, như là 1 cách chia sẻ niềm vui với cô.
Có lần Amanda bị bác sỹ nói cô bị nhiễm HIV nhưng những dòng nhật ký của cô lại cho thấy tinh thần cô rất thoải mái “ Người cai ngục nói tôi đừng lo lắng, đó có thể là 1 kết qủa nhầm lẫn. Họ có thể kiểm tra lại vào lần sau”.
Trong ký sự của mình, Amanda miêu tả chi tiết buổi sáng cô phải viết lời thú tội, người cai ngục còn bắt cô viết nhanh. Tuy nhiên, trong 1 bức thư gửi cho luật sư của mình, cô lại nói mình không bị áp đặt gì cả. “Tôi cố gắng viết những điều gì mình có thể nhớ cho cảnh sát, mặc dù tôi luôn nghĩ tốt hơn khi tôi viết. Họ ấn định thời gian cho tôi làm việc đó, những câu hỏi và điều tôi biết là sự thật”.
Cô bị bắt vì tội Giết người và Hiếp dâm nhưng được trả tự do sau 4 năm kháng án
Cô hồi tưởng lại 1 lần bị thẩm vấn và bị ép phải nhận tội “Tôi quá yếu và kinh hoàng khi cảnh sát đe dọa sẽ giam tôi 30 năm tù. Tôi thất vọng và nói những điều họ thuyết phục tôi nói. Patrick-đó là Patrick, tôi nói”.
Những điều này lại khá mâu thuẫn với những dòng sau, khi cô miêu tả những tổn thương về tinh thần mình phải chịu tại đồn cảnh sát “sau khi bị bắt tôi bị giam trong 1 căn phòng. Trước 1 bác sỹ nam, 1 nữ y tá và vài viên cảnh sát. Họ yêu cầu tôi cởi hết quần áo và dạng chân ra. Tôi bối rối trong tình trạng khỏa thân trong thời gian chu kỳ. Chán nản và tuyệt vọng”.
Viên bác sỹ kiểm tra và chụp ảnh những phần nhạy cảm của cô, cô đã viết: “Đó là điều đê hèn và vô nhân tính nhất mà tôi phải trải qua”.
Ngày 9/11, trong bức thư gửi luật sư của mình. Cô miêu tả những trải nghiệm thường lệ “ Trong suốt thời gian tôi bị những bác sỹ kiểm tra. Tôi có 1 bức ảnh cũng như 1 số bản copy dấu vân tay của mình. Họ lấy giày và điện thoại của tôi. Tôi muốn về nhà nhưng họ bắt tôi phải đợi. Sau đó là bị tống giam. Sau đó là Patrick rồi Raffaele cũng bị bắt”.