Ngày 3/1/2026, Mỹ tiến hành tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Venezuela. Theo tuyên bố của ông Trump, Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro cùng phu nhân rồi đưa ra khỏi lãnh thổ nước này.

Diễn biến trên ngay lập tức làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, trong bối cảnh lo ngại xung đột leo thang và trật tự pháp lý quốc tế bị thách thức.
Nhiều ý kiến cho rằng hành động quân sự đơn phương của Washington có thể tạo tiền lệ nguy hiểm, làm gia tăng bất ổn tại khu vực Mỹ Latinh vốn đã chịu nhiều sức ép về kinh tế, chính trị và an ninh trong những năm gần đây.
Iran, một trong những đồng minh quan trọng của Venezuela, là quốc gia đầu tiên lên tiếng phản đối mạnh mẽ.
Tehran cho rằng cuộc tấn công của Mỹ đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela, đồng thời đi ngược lại các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Iran kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc khẩn trương vào cuộc nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ lực và bảo vệ hòa bình, an ninh quốc tế.
Nga cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc, cho rằng hành động quân sự của Mỹ là một hình thức can thiệp vũ trang từ bên ngoài, có nguy cơ đẩy khu vực vào vòng xoáy bất ổn mới.
Moscow nhấn mạnh Mỹ Latinh cần được duy trì là “vùng hòa bình”, nơi các quốc gia có quyền tự quyết định vận mệnh của mình mà không chịu áp lực hay can thiệp quân sự.
Tại khu vực, Cuba lên án gay gắt chiến dịch quân sự của Mỹ, gọi đây là hành vi tội phạm và là biểu hiện của “chủ nghĩa khủng bố nhà nước”.
Chính quyền Havana kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng thống nhất để bảo vệ người dân Venezuela và ngăn chặn các hành động mà Cuba cho là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế.
Colombia, quốc gia láng giềng của Venezuela, cũng lên tiếng phản đối mọi hành động quân sự đơn phương.
Bogota cảnh báo rằng việc sử dụng vũ lực có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với dân thường và làm suy yếu ổn định khu vực, trong bối cảnh dòng người di cư và các vấn đề an ninh xuyên biên giới vốn đã rất phức tạp.
Một số quốc gia châu Âu và Mỹ Latinh khác bày tỏ lo ngại về diễn biến mới. Tây Ban Nha kêu gọi các bên kiềm chế tối đa, đồng thời sẵn sàng đóng vai trò trung gian thúc đẩy giải pháp hòa bình thông qua đối thoại và ngoại giao.
Đức và Italy cho biết đang theo dõi sát tình hình và cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng nếu các bên không sớm hạ nhiệt căng thẳng.
Ngay tại Mỹ, chiến dịch quân sự cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Một số nghị sĩ Quốc hội bày tỏ nghi ngờ về cơ sở pháp lý của hành động quân sự, cho rằng việc sử dụng vũ lực cần có sự phê chuẩn rõ ràng của Quốc hội theo Hiến pháp Mỹ.
Thượng nghị sĩ Dân chủ Ruben Gallego gọi đây là một “cuộc chiến không hợp pháp”, trong khi Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee yêu cầu chính quyền làm rõ cơ sở hiến định cho quyết định tấn công trong bối cảnh không có tuyên bố chiến tranh hay nghị quyết cho phép sử dụng vũ lực.
Về phía Venezuela, chính phủ nước này lên án mạnh mẽ chiến dịch quân sự của Mỹ, cho rằng đây là hành vi “xâm lược quân sự nghiêm trọng”, vi phạm chủ quyền quốc gia và đe dọa trực tiếp đến hòa bình quốc tế.
Caracas tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời kêu gọi người dân đoàn kết, sẵn sàng bảo vệ đất nước trước những gì chính quyền Venezuela coi là sự can thiệp từ bên ngoài.