Một chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela có thể vấp phải sự phản đối mạnh mẽ trong và ngoài khu vực, đồng thời kéo Washington vào một cuộc xung đột phức tạp, theo đánh giá của các chuyên gia quân sự và chính sách quốc tế.

Alexander Stepanov, chuyên gia tại Viện Luật pháp và An ninh Quốc gia (Nga), nhận định với hãng tin TASS rằng một chiến dịch như vậy “sẽ là mối đe dọa sinh tồn đối với chính quyền hiện tại và chủ quyền của Cộng hòa Bolivar”, đồng thời cảnh báo đây “chắc chắn không phải là một cuộc dạo chơi dễ dàng”.
Ông cho biết quân đội Venezuela hiện được trang bị nhiều khí tài hiện đại có khả năng gây tổn thất lớn cho lực lượng Mỹ, gồm tiêm kích Su-30MK do Nga sản xuất, tên lửa chống hạm Trung Quốc và các xuồng tấn công tốc độ cao của Iran. Những vũ khí này, theo ông, đủ sức tạo ra mối đe dọa đáng kể cho Hải quân Mỹ nếu xảy ra xung đột.
Những cảnh báo này xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ám chỉ sẽ tấn công Venezuela, khi Washington tăng cường hiện diện quân sự tại vùng Caribe. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích nhận định một cuộc can thiệp quân sự toàn diện sẽ là bước đi đầy rủi ro của Mỹ.
Mặc dù Mỹ sở hữu sức mạnh quân sự hàng đầu thế giới, nhưng Venezuela có nhiều yếu tố khiến việc tấn công trở nên khó khăn – từ địa hình rừng núi và đô thị dày đặc, đến quân đội nhiều kinh nghiệm và khả năng hình thành chiến tranh du kích kéo dài.
Quốc gia Nam Mỹ này có diện tích hơn 916.000 km², gần gấp đôi Iraq, với dân số khoảng 28 triệu người. Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), để lật đổ chính quyền hiện tại, Mỹ có thể cần khoảng 50.000 binh sĩ, thậm chí hơn 100.000 người nếu tính cả giai đoạn ổn định hậu chiến.
Các chuyên gia cảnh báo tổn thất về người có thể rất lớn, do lực lượng Mỹ sẽ phải đối đầu với cả kháng cự quy ước và chiến đấu đô thị tại Caracas – một trong những thành phố đông dân nhất khu vực – cùng nguy cơ chiến tranh du kích ở lưu vực sông Orinoco và dãy Andes.

Thách thức hậu cần cũng là vấn đề lớn. Các tuyến tiếp tế kéo dài từ Florida hoặc Colombia dễ bị đánh phá, trong khi hệ thống phòng không Venezuela, với các tổ hợp S-300 của Nga và cả máy bay F-16 từng do Mỹ cung cấp, có thể gây tổn thất nặng cho không quân tấn công.
Hai chuyên gia Evan Cooper và Alessandro Perri thuộc Trung tâm Stimson cho rằng ngay cả những chiến dịch giới hạn cũng “tiềm ẩn chi phí tác chiến cao” và nguy cơ leo thang thành chiến tranh toàn diện, trong khi khả năng đạt mục tiêu chính trị là thấp.
Lực lượng vũ trang Venezuela có khoảng 150.000 quân thường trực, duy trì sự kiểm soát chặt chẽ thông qua cơ chế chỉ huy phân tán và các biện pháp bảo đảm trung thành, khiến nguy cơ đào ngũ hoặc đảo chính gần như không xảy ra.
Báo cáo của Viện Cato so sánh tình huống này với chiến dịch NATO ở Libya năm 2011: dù sức mạnh không quân lật đổ chính quyền Muammar Gaddafi, nhưng sau đó đất nước rơi vào chia rẽ, bạo lực leo thang và nhiều nhóm vũ trang nổi lên. Các chuyên gia cảnh báo kịch bản tương tự có thể xảy ra tại Venezuela nếu Mỹ can thiệp quân sự.
Sau xung đột, tình hình có thể trở nên hỗn loạn. Các nhóm dân quân “colectivos” ủng hộ chính phủ, ước tính khoảng 100.000 người, cùng các tổ chức buôn ma túy và phiến quân Colombia có thể lợi dụng khoảng trống quyền lực để mở rộng ảnh hưởng.
Một quan chức Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ mô tả viễn cảnh này là “một vũng lầy có thể thu hút các nhóm vũ trang bất hợp pháp trên toàn châu Mỹ”.
Nhóm Khủng hoảng Quốc tế (ICG) cảnh báo rằng nếu các tướng lĩnh Venezuela phản kháng, một “cuộc chiến du kích” có thể bùng phát, khiến việc kiểm soát hạ tầng dầu mỏ và các thành phố lớn trở nên khó khăn.
Trong khu vực, nhiều quốc gia Mỹ Latinh thể hiện lập trường thận trọng. Tổng thống Colombia Gustavo Petro phản đối các cuộc không kích nhằm vào tàu chở ma túy, tuyên bố không ủng hộ bất kỳ hành động tấn công nào xuất phát từ lãnh thổ Colombia.
Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva kêu gọi kiềm chế, trong khi Argentina tỏ ra ngày càng xa cách Washington và nghiêng về hợp tác với Bắc Kinh.
Chuyên gia chính trị Venezuela Aníbal Sánchez Ismayel cho rằng một cuộc tấn công quân sự sẽ khơi dậy “làn sóng đoàn kết dân tộc”, thúc đẩy biểu tình ngoại giao và khiến người dân Venezuela đồng lòng phản đối sự can thiệp từ bên ngoài.

Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (CFR) đánh giá các quân đội trong khu vực hiện chỉ đủ khả năng cho các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình quy mô nhỏ, như tại Haiti, nên khả năng hình thành một liên minh đa quốc gia hậu thuẫn Mỹ gần như không có.
Ngoài rủi ro quân sự, thiệt hại kinh tế cũng là yếu tố đáng ngại. Venezuela nắm giữ một trong những trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới, và chiến tranh có thể khiến giá dầu toàn cầu tăng 10–20%, tác động trực tiếp tới người tiêu dùng Mỹ.
Nathan Sales, cựu điều phối viên chống khủng bố của Mỹ, cảnh báo thương vong dân sự trong các cuộc không kích sẽ “làm tổn hại quan hệ với các chính phủ đối tác” và khiến Washington mất đi sự ủng hộ quốc tế.
Những chiến dịch tương tự trong quá khứ, như chống buôn ma túy tại Afghanistan, đã không đạt hiệu quả mong muốn, thậm chí làm gia tăng tình trạng di cư. Nếu khủng hoảng leo thang, khoảng 7,8 triệu người tị nạn mới có thể khiến các nước láng giềng như Colombia và Brazil chịu sức ép lớn.
Nhà kinh tế Ricardo Hausmann của Đại học Harvard, cố vấn cho phe đối lập Venezuela, từng đề xuất triển khai lực lượng đa phương để tránh “sự lạm quyền của Mỹ”, nhưng ông thừa nhận khả năng này thấp vì phản ứng tiêu cực từ khu vực.
Các chuyên gia của Trung tâm Stimson cảnh báo hành động quân sự có thể khiến Mỹ bị cô lập, còn khu vực Mỹ Latinh nghiêng hơn về phía Bắc Kinh. Trong khi đó, vai trò cung cấp vũ khí của Nga và quan hệ tài chính của Trung Quốc với Caracas có thể khiến xung đột vượt khỏi phạm vi khu vực.
Nhóm Khủng hoảng Quốc tế khuyến nghị Washington nên “thận trọng với bất kỳ kế hoạch thay đổi chế độ nào” và cần đánh giá kỹ chi phí, rủi ro cũng như hậu quả dài hạn của việc can thiệp quân sự.
Dù những lời cảnh báo hay động thái răn đe có thể gây sức ép lên Tổng thống Nicolás Maduro, giới phân tích cho rằng một chiến dịch quân sự toàn diện sẽ đòi hỏi nguồn lực khổng lồ, tiềm ẩn chiến tranh phi đối xứng, làm tổn hại quan hệ đồng minh và khó đạt được kết quả mong muốn.
Như nhiều chuyên gia nhận định, trong thế cờ phức tạp của Mỹ Latinh, “chiến thắng dễ dàng” là điều không tồn tại.