Sau biến cố hôn nhân, Hồng một mình nuôi con nhỏ. Không vượt qua được cám dỗ của đồng tiền bất chính, Hồng buôn ma túy để rồi bị bắt. Những ngày tạm giam, Hồng luôn day dứt về đứa con nhỏ đã thiếu vắng tình thương của bố nay lại phải sống xa mẹ.
TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Đào Thị Hồng (33 tuổi, trú xã Châu Hội, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Sau khi ly hôn chồng, Hồng một mình chăm sóc đứa con 7 tuổi. Thời gian gần đây mẹ con Hồng xuống TP. Vinh sinh sống. Sau biến cố của cuộc hôn nhân đầu, Hồng cũng đã tìm cho mình bạn trai mới.
Một ngày đầu tháng 5, vì mẹ của người yêu bị bệnh phải nhập viện nên Hồng đến thăm. Cùng thời điểm đó, Hồng thấy Nguyễn Văn Phúc (trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh) cũng đến thăm mẹ của bạn trai mình. Tại đây, Phúc tiếp tục đặt mua Hồng 2 lượng ma túy đá. “Cảm kích” trước lòng tốt của Phúc khi đã đến thăm mẹ của bạn trai mình nên Hồng đồng ý dù trước đó từng một lần từ chối khi được người này để nghị mua giúp ma túy.
Sau đó, Đào Thị Hồng gọi điện cho một người đàn ông ở phường Hưng Dũng, TP. Vinh đặt mua “hàng”. Người này báo giá 48 triệu đồng, khi nào có tiền sẽ đưa ma túy.
Trưa 6/5/2020, Hồng đến nhà Phúc lấy tiền để mua ma túy. Sau ra ngoài về, Phúc cho biết thẻ ngân hàng bị lỗi nên không rút được tiền. Phúc nói sẽ đi vay tiền để đưa cho Hồng. Quá trình nói chuyện, Phúc cho biết mình có ma túy và nhờ Hồng đổi 2 lượng ma túy đá (khối lượng 157,655 gam) kém chất lượng sang loại tốt. Hồng đồng ý nên đến chỗ Phúc đã chỉ thì thấy gói băng vệ sinh bên trong có chứa ma túy đá. Hồng cầm ma túy rồi ngồi lên xe máy của Phúc. Khi đi đến xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc thì bị Công an TP Vinh kiểm tra. Thấy lực lượng công an, Hồng nhảy xuống xe, thả gói ma túy xuống đất thì bị công an phát hiện.
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Phúc khai: ngày 6/5, Hồng đến nhờ Phúc chở ra đường lớn để bắt xe về nhà. Khi lấy xe ra ngõ thì Phúc thấy Hồng đến bờ tường nhà đối diện cầm 1 gói băng vệ sinh rồi lên xe mình ngồi. Phúc không đặt vấn đề nhờ Hồng mua ma túy cũng không nhờ Hồng đổi hộ 2 lượng ma túy đá. Khi chở Hồng, Phúc không biết Hồng cầm gói băng vệ sinh có chứa ma túy. Do Phúc phủ nhận số ma túy trên nên việc chỉ dựa vào lời khai duy nhất của Hồng là chưa đủ căn cứ để buộc tội với Phúc, do đó, cơ quan điều tra không xử lý hình sự với Phúc, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.
Bị VKS truy tố và tòa đưa ra xét xử về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo Đào Thị Hồng thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo khai vì cảm động việc Phúc đến bệnh viện thăm mẹ của người yêu mình nên đã đồng ý mua dùm ma túy và đổi ma túy. Bị cáo trình bày hoàn cảnh khó khăn, đã ly hôn chồng, con nhỏ để xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Giờ nghị án, người thân dắt đứa con 7 tuổi của bị cáo vào phòng xử để mẹ con được gặp nhau. Vừa nhìn thấy con, Hồng bật khóc. Hồng xin phép cán bộ bảo vệ để được ôm đứa con nhỏ của mình. Thấy mẹ khóc, đứa bé cũng khóc nức nở…
Người thân cho biết, thời điểm Hồng bị bắt chỉ có hai mẹ con sống với nhau. Không muốn đứa trẻ phải chịu cú sốc lớn nên ban đầu người thân định giấu mọi chuyện. Họ cũng đã lên kế hoạch sẽ nói dối đứa bé ấy là mẹ đi xuất khẩu lao động mấy năm sẽ về với con. Nhưng rồi, dự tính đó của họ đã không thực hiện được vì nhiều người bàn ra nói vào. Sau nhiều lần thấy đứa trẻ 7 tuổi cứ hỏi về mẹ, người thân quyết định nói sự thật. Họ cũng cho biết lẽ ra hôm nay không đưa đứa bé này đến tòa vì không muốn chứng kiến cảnh tay mẹ bị còng. Nhưng vì muốn mẹ con được gặp mặt nhau sau nhiều tháng xa cách, họ quyết định dẫn đến tòa. Trong giây phút ngắn ngủi được gặp con, Hồng cố dặn dò con học tốt, chăm ngoan, nghe lời ông bà. Chứng kiến những hình ảnh đó nhiều người đã rơi nước mắt, thương cho đứa trẻ.
Nhận định trong vụ án này bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên HĐXX đã tuyên phạt Đào Thị Hồng 15 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Mẹ vào tù, giờ đây cuộc sống của đứa trẻ 7 tuổi càng trở nên mịt mù. Giá như, sau biến cố hôn nhân Hồng làm ăn lương thiện để mẹ con nương tựa nhau thì có lẽ giờ đây nữ bị cáo không phải rơi nước mắt khi nhìn đứa con bé bỏng chốn pháp đình.