Mỗi năm, cứ đến ngày Thương binh liệt sỹ, người lính già Nguyễn Quang Phiệt (86 tuổi, ở xóm 1, xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, Nghệ An), lại thấy ngậm ngùi, xúc động khi nhớ về những năm tháng hào hùng và những đồng đội ra đi không hẹn ngày về.
Cũng như bao thế hệ thanh niên lúc bấy giờ, khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang vào hồi quyết liệt nhất, năm 1953 lúc đó đang còn học phổ thông nhưng Nguyễn Quang Phiệt đã trốn cha mẹ mình tình nguyện đăng kí lên đường đi bộ đội, phục vụ Tổ quốc.
Sau 3 tháng huấn luyện tân binh ở Thanh Hóa, Nguyễn Quang Phiệt được bổ sung vào Trung đoàn 57, sư đoàn 304 nhận lệnh đánh cứ điểm Hồng Cúm, đây là phân khu phía Nam cách trung tâm Mường Thanh 3 cây số.
Nhớ lại thời khắc chuẩn bị tham gia trận chiến có ý nghĩa lịch sử này, ông Phiệt giọng hào hứng kể: “Lúc bấy giờ những người lính trẻ như chúng tôi cũng chưa hình dung ra được cuộc chiến đấu khốc liệt phía trước, chỉ biết rằng lúc đó anh em trong đơn vị ai ai cũng hừng hực khí thế chiến đấu, chỉ mong đến giờ ra trận địa để tiêu diệt kẻ thù”.
Sau 20 ngày đêm hành quân trên con đường đầy nắng gió miền Tây Bắc, đơn vị của ông đến Tuần Giáo và được nghỉ lại một ngày để lấy sức hôm sau lên Điện Biên. “Tuần Giáo lúc bấy giờ đã nghe thấy tiếng phi cơ gầm rú và tiếng đại bác rít lên liên hồi, khiến mọi đều thấy hồi hộp. Niềm khao khát được cầm súng chiến đấu trong những ngày ở đơn vị vận tải đã hiện dần trước mắt đối với những người lính trẻ như chúng tôi lúc bấy giờ” – ông Phiệt cho hay.
Chiều ngày 6/5/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới thăm đơn vị và có thông báo, tối cùng ngày vào giờ G sẽ có tiếng nổ rung trời, đó là lệnh tổng công kích trên toàn chiến trường, ai cũng biết rằng chiến dịch đã đi đến hồi quyết định.
Dù tuổi đã cao, nhưng ông Phiệt vẫn ham mê đọc sách, báo và tham gia phong trào văn nghệ, thể thao của xã nhà.
Khí thế toàn quân đã sẵn sàng, đúng như tin báo, khoảng 8h đêm ngày 6/5/ 1954, từ trong lòng đất trên đồi A1 phát ra tiếng nổ lớn của khối bộc phá gần 1.000kg. Bị tấn công bất ngờ, nên quân địch từ trong hầm trú ẩn bị tử vong nhiều do sức ép quá lớn, hiệu lệnh tấn công đã phát, quân ta ào ra từ chiến hào, phía địch cũng điên cuồng chống trả.
“Trận chiến đó khiến nhiều đồng đội của tôi đã ngã xuống, còn tôi bị thương ở tay và được đưa về bệnh xá quân y điều trị. Nhưng sau đó, tôi lại trốn bệnh xá để tiếp tục trở lại đơn vị cầm súng chiến đấu” - ông Phiệt cho biết.
5h chiều ngày 7/5/1954, từ bên Hồng Cúm nhìn qua khu đồi A1, quân địch lũ lượt kéo cờ trắng xin hàng. Mường Thanh đã thất thủ, Tướng Đờ-Cát xin đầu hàng, niềm vui sướng vỡ òa trong lòng mỗi chiến sỹ.
Tại cứ điểm Hồng Cúm địch vẫn nằm im như cố thủ. 17 giờ chiều, Trung đội trưởng Trung đội 55 bắc loa kêu gọi địch đầu hàng bằng tiếng Pháp, nhưng đối phương điên cuồng dùng súng cối chống trả. Ngay lập tức chúng ta đã dùng pháo bắn cấp tập vào cứ điểm của địch, kết thúc chiến dịch Hồng Cúm.
Sau nhiều ngày vất vả áp giải số tù binh đến trại Kim Tân (Thanh Hóa) bàn giao, ông Phiệt cùng đơn vị được lệnh hành quân tham gia bảo vệ và tiếp quản Thủ đô. Thời gian sau đó, ông Phiệt được đi học hết chương trình phổ thông rồi được cử đi học lái xe tăng ở Giang Tô (Trung Quốc) trong 3 năm.
Ông Nguyễn Quang Phiệt (thứ 2 từ phải qua) cùng các cựu chiến binh ở Nghệ An trong một lần thăm lại chiến trường xưa
Đến năm 1963, vì vết thương tái phát, sức khỏe không đảm bảo nên ông xin chuyển ngành. Cuộc đời quân ngũ 10 năm đã để lại trong lòng người lính những kỷ niệm sâu sắc. Đó là trận chiến Hồng Cúm lịch sử và những ký ức đẹp đẽ của một thời tuổi trẻ sát cánh bên những đồng đội thân yêu. Trở về với cuộc sống đời thường ở quê nhà, ông tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, và luôn là người đi đầu trong các phong trào của địa phương.
Chiến tranh đã lùi xa, nhưng mỗi khi nhớ lại những kỷ niệm, ông Phiệt lại ngậm ngùi, bởi vẫn còn đó rất nhiều đồng đội của ông vẫn nằm đâu đó chưa thể trở về.