Tháng Bảy về mang theo cái nắng hanh hao của dải đất miền Trung, cùng tiếng sóng biển Sầm Sơn vỗ về bờ cát. Tôi tìm về Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa, nơi từ lâu đã trở thành một “tổ ấm đặc biệt”, nơi mà những vết thương chiến tranh được xoa dịu bằng sự tử tế, tình thương yêu và lòng biết ơn.
Nằm ở cửa biển Sầm Sơn lộng gió, Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa hôm nay khoác lên mình một diện mạo mới đầy sức sống. Đây là kết quả của một bước ngoặt ý nghĩa khi thực hiện Quyết định số 4131/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa, đơn vị chính thức được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai trung tâm điều dưỡng và chăm sóc người có công trước đây.

Sự hội tụ này không chỉ đơn thuần là câu chuyện tinh gọn bộ máy hành chính, mà quan trọng hơn, nó mở ra một chương mới trong việc tập trung nguồn lực, nâng cao toàn diện chất lượng nuôi dưỡng, điều trị và phục hồi chức năng cho những người đã cống hiến xương máu cho Tổ quốc.
Hiện nay, trung tâm là mái nhà chung của 218 người có công, trong đó phần lớn là các thương, bệnh binh nặng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, những người nhiễm chất độc hóa học Dioxin, thân nhân liệt sĩ già cả cô đơn và con liệt sĩ tàn tật…

Bước qua dãy hành lang rợp bóng cây xanh, chúng tôi gặp bác Bùi Văn Tuyển (SN 1964, quê tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc cũ, tỉnh Thanh Hóa). Năm 1983, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, bác đã viết đơn xin nhập ngũ, tham gia chiến đấu giúp nước bạn Campuchia giành độc lập. Năm 1985, trong một lần đi trinh sát nắm tình hình, bác bị thương nặng và phải gửi lại một phần thân thể nơi chiến trường khốc liệt.
Sau nhiều lần điều trị, năm 1987, bác trở về quê hương với tỷ lệ thương tật 81%. Do gia đình chỉ có ba chị em gái, khó bề chăm nom lúc ốm đau khi trái gió trở trời, thương binh Bùi Văn Tuyển đã lựa chọn trung tâm làm bến đỗ cho quãng đời còn lại. Dù đôi chân không còn nguyên vẹn, nụ cười của người lính già vẫn rạng rỡ như thuở mười chín, đôi mươi ra trận.
Gạt vệt mồ hôi trên trán khi thời tiết chuyển mùa làm vết thương cũ đau nhức, bác Tuyển xúc động chia sẻ: "Ở đây, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy cô độc. Từ viên thuốc, miếng ăn, giấc ngủ đều có các cháu điều dưỡng lo toan chu đáo. Sống ở mái nhà chung này, chúng tôi tìm thấy lại tình đồng chí, đồng đội, cùng nhau vượt qua nỗi đau thể xác để sống vui, sống có ích".

Tại một căn phòng khác, thương binh Nguyễn Trọng Bái (SN 1937), một người lính mang tỷ lệ thương tật 100% đã gắn bó với trung tâm hơn 40 năm qua, cũng lặng người nhớ về ký ức một thời hoa lửa. Ông nhập ngũ năm 1965, đến năm 1968, trong trận chiến sinh tử ở Khe Sanh, ông bị thương nặng và được đơn vị vận chuyển ra Bệnh xá Quân khu 4 điều trị. Sau đó, ông tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Quân y 108 để chữa trị rồi về phục hồi chức năng tại Sơn Tây. Mãi đến năm 1984, ông mới chính thức chuyển về điều dưỡng tại Trung tâm người có công Thanh Hóa.
"Chiến tranh đã lùi xa, nhiều đồng đội của tôi đã nằm lại nơi chiến trường. Tôi thấy mình vẫn còn may mắn khi được sống, được Đảng, Nhà nước và nhân dân chăm lo từng chút một trong một không gian yên bình thế này. Trung tâm thực sự là ngôi nhà thứ hai, nơi chúng tôi được sống những năm tháng tuổi già bình yên nhất", thương binh Nguyễn Trọng Bái tâm sự.
Để có được sự bình yên, vui vẻ của các thương, bệnh binh là sự hy sinh thầm lặng, không quản ngày đêm của tập thể cán bộ, nhân viên y tế nơi đây. Chăm sóc người già đã khó, chăm sóc những thương bệnh binh nặng, những người chịu nhiều tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần lại càng đòi hỏi sự kiên nhẫn và tình yêu thương vô bờ bến.

Chị Đinh Thị Ngọc, một điều dưỡng viên đã có hơn 15 năm gắn bó với trung tâm, vừa nhanh tay chuẩn bị khay thuốc vừa trải lòng về công việc thầm lặng của mình: "Nhiều bác ở đây do ảnh hưởng của vết thương sọ não hoặc chất độc hóa học nên lúc tỉnh, lúc quên, đôi khi tính khí rất thất thường. Có bác lại nằm liệt hơn 10 năm trời, tất cả sinh hoạt hàng ngày từ thay bỉm, tắm giặt… đều một tay nhân viên y tế chúng tôi phụ trách.
Những ngày đầu mới vào nghề, tôi cũng không tránh khỏi những bỡ ngỡ, áp lực. Nhưng cứ nghĩ đến việc các bác đã dâng hiến cả thanh xuân, xương máu cho nền độc lập của dân tộc để chúng tôi có được ngày hôm nay, anh em trung tâm lại tự nhủ phải chăm sóc các bác bằng cả tấm lòng, như chính người thân ruột thịt của mình", chị Ngọc chia sẻ.

Sự chăm chút, tận tụy ấy hiện hữu rõ nét trong từng bữa ăn nóng hổi được tính toán kỹ lưỡng về hàm lượng dinh dưỡng, từng bài tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, cho đến những đêm trắng túc trực bên giường bệnh khi có cụ chuyển biến nặng.
Trò chuyện với chúng tôi về những định hướng và tâm huyết trong công tác chăm lo người có công, bà Lê Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa bày tỏ: "Được chăm sóc các thương, bệnh binh và người có công là niềm vinh dự, là trách nhiệm thiêng liêng mà Đảng và nhân dân giao phó cho tập thể cán bộ trung tâm.
Thời gian tới, bên cạnh việc tiếp tục nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và điều dưỡng, chúng tôi sẽ đẩy mạnh các hoạt động giao lưu tinh thần, gắn kết thế hệ trẻ với các nhân chứng lịch sử. Chúng tôi muốn nơi đây không chỉ là nơi điều dưỡng, mà còn là một địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, để ngọn lửa tri ân luôn được tiếp nối và tỏa sáng".

Tháng 7, trong không khí linh thiêng của những ngày cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Sầm Sơn rực rỡ cờ hoa. Những dòng người từ khắp nơi vẫn đổ về đây, mang theo những tình cảm ấm áp, những món quà nghĩa tình trao tận tay những người có công với cách mạng.
Chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ, những vết thương trên da thịt có thể đã liền sẹo hoặc vẫn âm ỉ đau nhức lúc chuyển mùa, nhưng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa, tình yêu thương và lòng biết ơn vẫn đang hằng ngày, hằng giờ xoa dịu những nỗi đau. Nơi đầu sóng lộng gió này, khúc ca tri ân của thời bình vẫn đang được viết tiếp bằng những việc làm giản dị mà vô cùng cao quý.