Giữa vùng quê giàu truyền thống cách mạng của xứ Nghệ, chùa Da không chỉ là ngôi cổ tự hơn một thế kỷ tuổi mà còn là nơi hội tụ ký ức của những người làm báo đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Từ hành trình bền bỉ đi tìm danh tính 555 nhà báo liệt sĩ đến sự hình thành một linh đường đặc biệt dưới mái chùa cổ, nơi đây hôm nay đã trở thành địa chỉ tri ân thiêng liêng, nơi quá khứ và hiện tại gặp nhau trong những nén hương tưởng nhớ và lòng biết ơn sâu sắc.
Nép mình giữa vùng quê giàu truyền thống văn hóa và cách mạng, chùa Da (Âu Lạc Cổ Tự) thuộc phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An đã hiện diện hơn một thế kỷ. Ngôi chùa được xây dựng vào thời vua Thành Thái (khoảng những năm 1889-1907) và từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần của nhiều thế hệ người dân địa phương.
Tên gọi “chùa Da” bắt nguồn từ hình ảnh bình dị nhưng đậm chất làng quê Bắc Trung Bộ. Mái chùa nằm dưới tán cây da cổ thụ hàng trăm năm tuổi, bên cạnh giếng nước trong xanh chưa bao giờ cạn. Cây da, giếng nước và mái chùa tạo nên một quần thể kiến trúc, văn hóa và tâm linh gắn bó với ký ức của bao thế hệ.

Trong dân gian vẫn còn lưu truyền câu nói: “Thánh đền Trìa, Bụt chùa Da”, như một sự khẳng định về vị thế linh thiêng của ngôi chùa giữa vùng đất giàu truyền thống.
Không chỉ là nơi gửi gắm đời sống tín ngưỡng, chùa Da còn lưu giữ nhiều dấu ấn của lịch sử cách mạng. Trong cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, nơi đây từng là địa điểm hội họp bí mật của Chi bộ Lộc Đa.
Từ mái chùa cổ, nhiều cuộc vận động quần chúng đã được triển khai, góp phần làm nên phong trào đấu tranh sôi nổi của nhân dân các làng Lộc Đa, Đức Thịnh, Dũng Thượng... chống thực dân Pháp.
Một dấu ấn đặc biệt còn được lưu lại qua chiếc đại hồng chung của chùa. Hai đảng viên Chi bộ Lộc Đa là Hoàng Văn Bá và Dương Xuân Kiên đã mang chiếc trống lớn của chùa tham gia cổ vũ cuộc biểu tình ngày 1/5/1930 tại khu công nghiệp Bến Thủy.
Âm vang của tiếng trống năm ấy không chỉ tiếp thêm khí thế cho đoàn người xuống đường mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần đấu tranh bất khuất. Sau này, chiếc trống được lưu giữ tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh như một hiện vật lịch sử quý giá.
Chiến tranh và thời gian từng khiến chùa Da chỉ còn lại nền móng cũ giữa vùng cây cối um tùm. Đến năm 2017, ngôi chùa được tỉnh Nghệ An khôi phục, tôn tạo, từng bước hồi sinh trên chính nền đất xưa.
Giá trị đặc biệt làm nên dấu ấn riêng của chùa Da không chỉ nằm ở tuổi đời hơn một thế kỷ hay những dấu tích của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh, mà còn bởi nơi đây là không gian thờ tự của 555 nhà báo liệt sĩ trên khắp cả nước - những người đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
Đây được xem là công trình tri ân gần như duy nhất dành riêng cho lực lượng báo chí cách mạng đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Ít ai biết rằng, phía sau linh đường trang nghiêm ấy là hành trình bền bỉ kéo dài hơn 15 năm của nhà báo Trần Văn Hiền, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An. Theo Đại đức Thích Đồng Tuệ, trụ trì chùa Da, ý tưởng xây dựng nơi thờ tự các nhà báo liệt sĩ bắt nguồn từ nỗi trăn trở của ông Hiền khi nhận thấy nhiều đồng nghiệp đã hy sinh nhưng không còn người thân chăm lo hương khói, thậm chí phần mộ cũng chưa được xác định.
Từ sự day dứt ấy, ông lặng lẽ bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại danh tính của những người đã ngã xuống. Suốt nhiều năm, người cựu nhà báo rong ruổi khắp nhiều tỉnh, thành, tìm đến các hội nhà báo, cơ quan báo chí, đơn vị quân đội, nghĩa trang liệt sĩ và gặp gỡ nhiều nhân chứng để đối chiếu, xác minh từng thông tin.
Có những trường hợp chỉ còn lại vài dòng tư liệu ít ỏi, có người gần như không còn thân nhân, khiến việc tìm kiếm nhiều lần rơi vào bế tắc. Nhưng ông vẫn kiên trì bởi với ông, mỗi cái tên được tìm lại cũng đồng nghĩa thêm một người được trở về trong ký ức của đồng đội và những người ở lại.
Đến năm 2019, toàn bộ danh sách được đưa ra Hà Nội để phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương thẩm tra, rà soát trước khi chính thức công bố. Hơn 15 năm lặng lẽ đi tìm, hành trình ấy cuối cùng cũng khép lại bằng sự trở về của 555 cái tên, mang theo biết bao câu chuyện về lòng quả cảm và sự hy sinh.
Ở tuổi 77, nhắc lại chặng đường đã qua, nhà báo Trần Văn Hiền vẫn không giấu được sự xúc động. Ông chia sẻ: “Điều tôi luôn đau đáu không phải là hoàn thành một danh sách, mà là mong những người đã hy sinh có một nơi để đồng nghiệp, người thân và các thế hệ sau tìm về thắp nén hương tưởng nhớ.
Có nhiều người nằm lại chiến trường, không còn người thân hương khói, thậm chí phần mộ cũng chưa xác định được. Tôi chỉ mong các anh, các chị không bị lãng quên và sự hy sinh ấy sẽ luôn được các thế hệ hôm nay ghi nhớ”.
Theo ông Hiền, điều khiến ông hạnh phúc nhất không phải là con số 555 được xác lập, mà là từ nay những người đã ngã xuống đã có một mái nhà chung để trở về.
Linh đường tại chùa Da không chỉ là nơi tri ân những người làm báo liệt sĩ, mà còn là nơi lưu giữ ký ức về một thế hệ đã dùng ngòi bút làm vũ khí, lấy sự thật làm lý tưởng và sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời cho Tổ quốc.
Tháng 7/2020, trong không gian trang nghiêm của chùa Da, đại lễ cầu siêu và cung thỉnh anh linh 555 nhà báo liệt sĩ được cử hành, đánh dấu sự hình thành của một linh đường đặc biệt giữa lòng xứ Nghệ.

Từ đó, ngôi chùa cổ không chỉ là chốn nương tựa tâm linh của người dân mà còn trở thành nơi để những người đã hy sinh trên các mặt trận có một mái nhà chung, nơi đồng nghiệp, thân nhân và các thế hệ sau tìm về dâng nén tâm hương tưởng niệm.
Cùng với anh linh của các liệt sĩ, nhiều gia đình từ khắp mọi miền đất nước cũng gửi gắm về chùa những kỷ vật gắn bó với người thân của mình. Đó là chiếc máy ảnh đã sờn màu theo năm tháng, cây bút từng theo chân người phóng viên trên chiến trường, cuốn sổ tay ghi vội những dòng tin giữa bom đạn hay tấm thẻ nhà báo đã nhuốm màu thời gian. Mỗi hiện vật đều lặng lẽ kể lại một cuộc đời, một hành trình cống hiến và cả sự hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Không gian linh đường vì thế không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã khuất mà còn trở thành nơi lưu giữ ký ức của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Những kỷ vật bình dị được đặt cạnh nhau như những chứng nhân của một thời khói lửa, nhắc nhớ về một thế hệ đã có mặt trên nhiều chiến trường, ghi lại hơi thở của cuộc chiến bằng chính ngòi bút và sự dấn thân của mình.
Mỗi dịp tháng Bảy hay vào các ngày lễ lớn của đất nước, nhiều đoàn công tác, các cơ quan báo chí, hội nhà báo, sinh viên báo chí cùng thân nhân các liệt sĩ lại tìm về chùa Da dâng hương tưởng niệm. Giữa tiếng chuông chùa ngân vọng và làn khói hương trầm lan tỏa, khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại như được xóa nhòa.
Nơi đây không chỉ lưu giữ tên tuổi của những người đã ngã xuống mà còn gìn giữ một phần ký ức lịch sử của dân tộc, để sự hy sinh ấy tiếp tục được nhắc nhớ và trân trọng qua từng thế hệ.
Ở tuổi 77, mỗi lần trở lại chùa Da, nhà báo Trần Văn Hiền vẫn không giấu được niềm xúc động khi chứng kiến tâm nguyện mà ông đã ấp ủ suốt nhiều năm đang dần trở thành hiện thực.
Điều khiến ông vui hơn cả không phải là sự thay đổi về diện mạo của ngôi chùa, mà là từ nay những người đã ngã xuống sẽ có một nơi để trở về, để đồng nghiệp, người thân và các thế hệ sau tìm đến dâng nén hương tưởng nhớ.
Theo quy hoạch, quần thể chùa Da sẽ được đầu tư xây dựng đồng bộ trên diện tích khoảng 3.000 m² với các hạng mục như tam bảo chính điện, lầu chuông, bảo tháp, chùa cổ cùng nhiều công trình phụ trợ.

Không gian mới không chỉ góp phần gìn giữ giá trị lịch sử, văn hóa của ngôi cổ tự hơn trăm năm tuổi mà còn đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, trở thành địa chỉ tri ân ý nghĩa đối với những người tìm về nơi đây.
Ngày 28/3, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ động thổ xây dựng không gian tâm linh chùa Da. Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, nhấn mạnh công trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
Theo ông, đây không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã hy sinh mà còn là địa chỉ lưu giữ truyền thống, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị mà lớp người đi trước đã đánh đổi bằng cả cuộc đời.
Khi hoàng hôn dần khép lại trên mái chùa cổ, tiếng chuông vẫn đều đặn ngân vang giữa không gian thanh tịnh. Dưới bóng cây da đã chứng kiến hơn trăm năm biến thiên của lịch sử, từng nén hương vẫn được lặng lẽ thắp lên như một lời tri ân gửi đến những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.
Có lẽ, giá trị lớn nhất mà chùa Da gìn giữ không chỉ là một công trình tâm linh hay một di tích lịch sử, mà còn là ký ức về những con người đã sống trọn vẹn với lý tưởng của mình.
Để mỗi mùa tri ân tháng Bảy trở về, nơi đây lại nhắc mỗi người thêm một lần biết trân trọng hòa bình, biết gìn giữ những giá trị mà lớp người đi trước đã đánh đổi bằng cả cuộc đời.