Tòa án

Người con miền sơn cước và hành trình giữ lửa công lý

Mạnh Hùng 11/09/2026 12:08

Có những cuộc đời bắt đầu từ một cơ duyên rất đỗi giản dị. Với Thẩm phán Phương Thảo, đó là hình ảnh một người Thẩm phán - người hàng xóm năm nào đã gieo vào cô gái miền sơn cước niềm tin và tình yêu với nghề. Từ giảng đường Đại học Luật Hà Nội đến 24 năm gắn bó với ngành Tòa án, chị đã đi qua những vụ án, những phận người và cả những thử thách của nghề để trưởng thành, giữ trọn tình yêu với công lý và sự thấu cảm của một người Thẩm phán.

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 - 13/9/2026), PV Báo Công lý có cuộc trò chuyện với Thẩm phán Phương Thảo, hiện công tác tại Tòa Hành chính - TAND TP. Hà Nội, để nghe chị chia sẻ về cơ duyên đến với nghề, những người thầy đã dìu dắt, những vụ án làm thay đổi cách nhìn về công việc xét xử và những điều chị muốn gửi gắm tới thế hệ Thẩm phán trẻ.

c
Thẩm phán Phương Thảo - người đã có 24 năm gắn bó với ngành Tòa án.

Đam mê mọc giữa núi rừng

PV: Thưa Thẩm phán, 24 năm trong ngành Tòa án, từ một cô gái miền sơn cước đến người Thẩm phán hôm nay, cơ duyên nào đã đưa chị đến với nghề và điều gì giúp chị vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu?

Thẩm phán Phương Thảo: Tuổi thơ của tôi được bao bọc bởi núi rừng, không có định hướng nghề nghiệp. May mắn lớn nhất trong cuộc đời tôi là có một người hàng xóm đáng kính. Ông là Thẩm phán của TAND TP. Hà Nội.

Hình ảnh người Thẩm phán nghiêm trang nhưng gần gũi trở thành tấm gương để lũ trẻ nghèo miền núi chúng tôi quyết tâm học tập, vượt qua nghịch cảnh. Nhờ có sự định hướng, truyền cảm hứng của ông, tôi đã quyết tâm học tập, thi đỗ vào Đại học Luật Hà Nội để rồi có được cơ duyên cống hiến cho ngành Tòa án hôm nay.

Sau khi ra trường, được về công tác tại TAND TP. Hà Nội đối với tôi là một cơ duyên và là sự may mắn lớn lao trong cuộc đời. Dù mang theo bao hoài bão của tuổi trẻ, nhưng khi thực sự bước chân vào môi trường làm việc thực tế, tôi không tránh khỏi những bỡ ngỡ, khó khăn.

Giữa kiến thức hàn lâm trên ghế nhà trường và thực tế giải quyết các vụ án với tôi là một khoảng cách rất lớn.

Những ngày đầu làm Thư ký Tòa án, đối diện với những chồng hồ sơ cao ngất, công việc mới mẻ, phức tạp đòi hỏi nhiều kỹ năng, cộng với áp lực về thời hạn giải quyết, về kỹ năng giao tiếp với đồng nghiệp, với người dân từng khiến tôi lo lắng, áp lực.

Thế nhưng, điều may mắn tiếp theo trong hành trình nghề nghiệp của tôi là được phân công giúp việc cho một đồng chí Thẩm phán gạo cội, một người thầy vô cùng tâm huyết với nghề. Người thầy ấy không chỉ tận tâm chia sẻ những kinh nghiệm quý báu được tích lũy qua nhiều năm tháng cam go, mà còn luôn kiên nhẫn dìu dắt, động viên tôi vượt qua từng bước ngoặt khó khăn ban đầu.

Tình nghĩa thầy trò ấy không chỉ dừng lại ở những năm tháng tôi làm Thư ký.

Sau này, khi tôi trưởng thành và vinh dự được bổ nhiệm chức danh Thẩm phán, người thầy năm xưa cũng đã bước lên những cương vị lãnh đạo cao hơn, nhưng đồng chí vẫn luôn dõi theo, không ngừng động viên, tiếp thêm bản lĩnh để tôi kiên vững vượt qua mọi áp lực đặc thù của công việc xét xử.

Chính sự nghiêm khắc nhưng đầy bao dung, sự dìu dắt bền bỉ xuyên suốt hành trình từ người thầy đầu tiên, kết hợp với sự đồng hành của các đồng nghiệp, đã đặt nền móng vững chắc giúp tôi rèn luyện bản lĩnh, biến áp lực thành động lực để kiên cường gắn bó và giữ vững cán cân công lý suốt 24 năm qua.

Mỗi vụ án là một "lát cắt "của đời sống

PV: Trong quá trình công tác, chị đã giải quyết nhiều loại án. Có vụ việc nào khiến chị thay đổi cách nhìn về nghề và về con người?

Thẩm phán Phương Thảo: Trong suốt 24 năm gắn bó với Tòa án, tôi đã trực tiếp giải quyết đa dạng các loại án từ dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hôn nhân gia đình cho đến án hành chính. Bản thân tôi thường được lãnh đạo tin tưởng giao trọng trách xử lý những vụ án có tính chất đặc biệt khó khăn, phức tạp, hoặc những vụ việc kéo dài, qua tay nhiều Thẩm phán mà chưa thể dứt điểm.

c thảo 1
Thẩm phán Phương Thảo chia sẻ với PV Báo Công lý về những kỷ niệm trong quá trình công tác của mình.

Tôi luôn nghĩ rằng, mỗi loại án đều là một lát cắt của đời sống xã hội với những đặc thù riêng. Nếu án kinh doanh thương mại đòi hỏi sự sắc bén, tư duy mạch lạc về kinh tế; án hành chính cần sự chuẩn xác tuyệt đối về quy trình quản lý nhà nước; thì án dân sự, hôn nhân gia đình hay lao động lại chứa đựng vô vàn những xung đột âm ỉ về tình nghĩa, quyền lợi và danh dự giữa con người với con người.

Chặng đường dài ấy đã cho tôi nhiều trải nghiệm, nhưng có một kỷ niệm ở mảng án dân sự đã thay đổi sâu sắc cách nhìn của tôi về nghề và củng cố niềm tin vào giá trị của sự kiên nhẫn.

Đó là vụ án mà ngay từ khi thụ lý, đương sự tỏ ra cực kỳ bức xúc, bất hợp tác và gây ra rất nhiều khó khăn. Tìm hiểu sâu vào hồ sơ, tôi được biết đương sự này có hoàn cảnh vô cùng đặc biệt và đáng thương: đó là một cụ già cao tuổi, sống cô độc một mình, đang phải từng ngày chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo nhưng lại bị lừa ký hợp đồng, có nguy cơ mất chỗ ở duy nhất của mình.

Có lẽ chính sự cô đơn, nỗi đau đớn của bệnh tật và sự bất an về quyền lợi sát sườn đã khiến cụ trở nên gai góc, kiên quyết chống đối và không còn niềm tin vào xung quanh.

Trước hoàn cảnh ấy, thay vì áp đặt các biện pháp tố tụng khô khan, tôi chọn cách tiếp cận bằng sự thấu hiểu và kiên trì. Tôi dành nhiều thời gian để gặp gỡ, không chỉ để làm việc mà là để lắng nghe tâm tư, chậm rãi giải thích cặn kẽ từng quy định của pháp luật bằng sự chân thành để cụ hiểu rõ quyền lợi chính đáng của mình luôn được pháp luật bảo vệ.

Vụ án sau đó được đưa ra xét xử đúng quy định của pháp luật.

Điều bất ngờ là sau khi nhận bản án, vì tâm lý chưa thực sự an tâm, cụ đã mang phán quyết đó đi rất nhiều nơi để hỏi và đối chiếu.

Khoảng một năm sau, khi đã hiểu thấu đáo rằng phán quyết của Tòa án là hoàn toàn đúng đắn, thấu lý đạt tình và đã bảo vệ vẹn toàn lợi ích hợp pháp cho mình, cụ đã chủ động nhắn tin xin lỗi và cảm ơn tôi.

Xúc động hơn, kể từ bước ngoặt ấy, suốt nhiều năm qua, năm nào cụ già “khó tính” năm xưa cũng đều đặn nhắn tin chúc mừng năm mới và bày tỏ lòng biết ơn tới người Thẩm phán đã không bỏ rơi, đã kiên nhẫn với cụ trong những ngày tháng tăm tối nhất.

Câu chuyện ấy đã dạy cho tôi một bài học lớn: Đằng sau sự phản ứng dữ dội, gai góc của người dân đôi khi là nỗi sợ hãi vì chưa hiểu biết pháp luật, là sự tổn thương, mất niềm tin từ hoàn cảnh xô đẩy.

Người Thẩm phán không chỉ cầm cân nảy mực bằng một cái đầu lạnh để ra phán quyết, mà còn cần một trái tim ấm áp, sự bao dung và lòng kiên trì để lắng nghe, cảm hóa.

Khi sự chân thành và tinh thần thượng tôn pháp luật chạm được vào góc khuất của số phận, đó chính là lúc cán cân công lý thực hiện trọn vẹn sứ mệnh thiêng liêng nhất của mình: bảo vệ quyền con người, mang lại sự bình yên và niềm tin công lý cho nhân dân.

Không để những “nút thắt” của cuộc đời kéo dài theo năm tháng

PV: Hiện công tác tại Tòa Hành chính, chị từng giải quyết những vụ án kéo dài nhiều năm. Có vụ án hành chính nào để lại cho chị ấn tượng đặc biệt?

Thẩm phán Phương Thảo: Phải thẳng thắn thừa nhận một thực tế mang tính “áp lực nghề nghiệp” rằng, án hành chính luôn là mảng án mà phần lớn các Thẩm phán đều có tâm lý e ngại giải quyết.

Đây là loại án vừa khó, vừa có tính chất khô khan và đặc biệt nhạy cảm, bởi cấu trúc của nó đặt Thẩm phán vào thế đứng giữa một bên là người dân đang vô cùng bức xúc, cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị ảnh hưởng, và một bên là chính quyền.

Thêm vào đó, lĩnh vực quản lý nhà nước lại vô cùng rộng lớn, đòi hỏi người Thẩm phán phải có kiến thức sâu rộng, am hiểu đa dạng các lĩnh vực chuyên ngành từ đất đai, xây dựng, thuế, hải quan đến môi trường… áp dụng qua nhiều thời kỳ pháp luật khác nhau.

Hơn thế, nội dung án hành chính hầu như rất ít gắn với các câu chuyện để có thể gia giảm về mặt tình cảm, tư duy xét xử bắt buộc phải dựa trên cơ sở thượng tôn pháp luật, giữ vững sự độc lập tuyệt đối.

Chính vì hiểu rõ những áp lực đè nặng ấy, nên khi tiếp nhận một bộ hồ sơ vụ án hành chính đặc biệt vào năm 2023, tôi biết mình đang đứng trước một thử thách lớn.

Vụ án này đã được thụ lý từ năm 2017 nhưng bị kéo dài nhiều năm và rơi vào bế tắc do người khởi kiện là một cụ già sinh năm 1920, tại thời điểm tôi nhận án cụ đã hơn 100 tuổi và không còn minh mẫn.

Cái khó về mặt thủ tục tố tụng lúc bấy giờ là không có đương sự nào yêu cầu Tòa án tuyên bố cụ bị mất hay hạn chế năng lực hành vi dân sự, và phía Phòng Công chứng cũng không thể thực hiện được thủ tục công chứng ủy quyền vì cụ không còn đủ tỉnh táo.

Đối diện với một hồ sơ đình trệ lâu năm và những vướng mắc pháp lý mang tính “nút thắt” như vậy, nếu chỉ tiếp cận một cách máy móc theo quy trình, vụ án sẽ rất khó có lối thoát.

Quyết tâm không để quyền lợi của người dân bị treo lơ lửng theo thời gian, tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng toàn bộ nguồn gốc, bản chất sự việc.

Từ đây, tôi phát hiện ra một chi tiết cốt lõi: Quyết định hành chính bị khởi kiện thực chất chỉ là bề nổi, còn nguyên nhân gốc rễ sâu xa phát sinh vụ kiện lại là tranh chấp dân sự âm ỉ về đất đai giữa các người con của cụ với những người hàng xóm xung quanh.

Nhận diện được “chìa khóa” của vấn đề, tôi hiểu rằng nếu chỉ tập trung để phán quyết một quyết định hành chính đúng hay sai trên giấy tờ thì mâu thuẫn ngoài đời thực vẫn không thể chấm dứt, tình làng nghĩa xóm sẽ vẫn bị rạn nứt, tổn thương.

Vì vậy, tôi đã chọn lối đi gian truân hơn nhưng triệt để hơn: Kiên trì tổ chức các buổi gặp gỡ, tiếp xúc trực tiếp.

Tôi đã lặn lội đến gặp từng người con của cụ, kết nối với những người hàng xóm và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân, kiên nhẫn đối thoại, giải thích cặn kẽ dựa trên cả lý và tình.

Bằng sự chân thành và bền bỉ, điều kỳ diệu đã đến khi các bên dần thấu hiểu, hạ bớt cái tôi và đồng ý ngồi lại với nhau. Kết quả là mâu thuẫn dân sự kéo dài nhiều năm giữa hai gia đình đã được hóa giải trọn vẹn.

Sau khi nút thắt lòng được cởi bỏ, cụ và các con đã tự nguyện chủ động rút đơn khởi kiện vụ án hành chính, khép lại hành trình 6 năm khiếu kiện mệt mỏi trong sự hoan hỷ của tất cả các bên.

Trải nghiệm từ vụ án ấy đã để lại trong tôi một bài học sâu sắc về nghề: Giải quyết án hành chính đôi khi không thể cứng nhắc, rập khuôn theo những trình tự, thủ tục khô khan. Đằng sau mỗi trang hồ sơ là một số phận, là cuộc sống đời thường của nhân dân.

Mục đích cao nhất của người Thẩm phán không chỉ là ra một phán quyết định đoạt thắng - thua, mà là tìm ra giải pháp tối ưu nhất để ổn định tình hình chính trị, xã hội địa phương, giải quyết triệt để mâu thuẫn và giữ gìn được sợi dây “tình làng nghĩa xóm” - những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam.

Khi lòng dân an yên, đó mới là đỉnh cao của sự đồng thuận và công lý.

Sau mỗi bản án là một niềm tin được trao gửi

PV: Sau những vụ án phức tạp, điều gì khiến chị cảm thấy vui và thấy 24 năm gắn bó với nghề là xứng đáng?

Thẩm phán Phương Thảo: Người ta thường ví Tòa án là “trạm dừng chân” của những xung đột gay gắt nhất trong đời sống xã hội. Sau 24 năm gắn bó nghề, tôi thấu hiểu sâu sắc rằng giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, lao động… luôn là một trong những thử thách cam go nhất đối với người Thẩm phán.

Đây là những loại án cực kỳ khó và phức tạp, bởi mỗi phán quyết đưa ra đều tác động trực tiếp, sâu sắc đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân, tổ chức, trách nhiệm của cơ quan quản lý hành chính nhà nước.

Áp lực của nghề không chỉ nằm ở khối lượng công việc đồ sộ với vô vàn đầu việc không tên, mà còn ở quy trình thủ tục tố tụng nghiêm ngặt và áp lực đè nặng về thời gian giải quyết theo luật định.

Đặc biệt hơn cả, mỗi vụ án lại là một lát cắt đời sống với những đặc thù riêng biệt, “không vụ nào giống vụ nào”.

Tôi đã chứng kiến những vụ án kéo dài đằng đẵng qua nhiều thập kỷ, đến mức việc đi kiện trở thành một nỗi ám ảnh mang tính “cha truyền con nối”. Cha mẹ lầm lũi đi tìm công lý rồi khuất núi, con cái lại lầm lụi bước tiếp trên con đường ấy trong niềm khắc khoải tột cùng.

Cuộc sống của nhiều thế hệ trong gia đình cứ thế bị đảo lộn, bị cuốn theo và chịu biết bao hệ lụy khác. Họ không thể yên tâm an cư lạc nghiệp, không yên tâm xây dựng tương lai khi quyền lợi sát sườn của gia đình vẫn chịu cảnh treo lơ lửng, chưa biết đến bao giờ mới được phán quyết rõ ràng.

Đứng trước những hoàn cảnh như vậy, tôi luôn tự răn mình phải đặt mình vào vị trí của người dân.

Bản thân người Thẩm phán khi đối diện với án khó, áp lực từ hồ sơ, thời gian có thể vất vả một, nhưng người dân khi rơi vào vòng xoáy khiếu kiện, họ khổ mười.

Một phán quyết không bao giờ là quyết định trên giấy tờ thuần túy, mà nó có sức nặng định đoạt danh dự, tài sản và tương lai của cả một hay nhiều thế hệ con người.

Chính vì vậy, niềm vui lớn nhất và cũng là động lực xua tan mọi mệt mỏi của tôi sau mỗi bản án chính là cảm giác nhìn thấy những “nút thắt” cuộc đời được tháo gỡ.

Khi Tòa án đưa ra được một phán quyết công tâm, thấu lý đạt tình, người Thẩm phán thực chất là đang cởi bỏ một gánh nặng tâm lý nặng nề, trả lại sự bình yên và lối thoát cho cuộc sống của người dân.

Theo tôi, giá trị lớn nhất mà một người Thẩm phán có thể mang lại cho xã hội không nằm ở sự uy nghiêm của quyền lực xét xử, mà nằm ở khả năng bảo vệ công lý và thắp sáng niềm tin.

Mỗi một vụ việc được giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật và càng sớm bao nhiêu, thì niềm khắc khoải trong lòng dân lại được thay thế bằng sự an tâm bấy nhiêu.

Khi người dân nhìn thấy quyền lợi hợp pháp của mình được bảo vệ một cách minh bạch, công bằng, đó chính là lúc niềm tin của nhân dân vào sự nghiêm minh của pháp luật, vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước được củng cố vững chắc nhất.

Đó là giá trị thiêng liêng nhất của nghề Thẩm phán, và cũng là lý do để tôi biết rằng, 24 năm thanh xuân mình cống hiến cho cán cân công lý là hoàn toàn xứng đáng.

“5 chữ Biết” gửi thế hệ Thẩm phán trẻ

PV: Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TAND, chị muốn nhắn gửi điều gì tới các Thẩm phán trẻ và đâu là điều giúp chị giữ được tình yêu nghề sau 24 năm?

Thẩm phán Phương Thảo: Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống TAND (13/9/1945 - 13/9/2026), nhìn lại chặng đường 24 năm gắn bó với nghề, nếu được gửi gắm một lời nhắn nhủ tới các đồng nghiệp trẻ - những người đang bắt đầu hành trình đầy thử thách của mình, tôi chỉ muốn chia sẻ gói gọn trong “5 chữ Biết”: Biết ơn, Biết yêu, Biết học, Biết làm việc và Biết cân bằng.

Trước hết là “Biết ơn”: Hãy biết ơn cuộc sống đã trao cho chúng ta cơ duyên được đến với nghề để cống hiến trí tuệ cho xã hội. Hãy biết ơn những người đi trước đã định hướng, những đồng nghiệp đã đồng hành, động viên và cả những người thân yêu luôn cảm thông, chia sẻ phía sau.

Lòng biết ơn sẽ nuôi dưỡng một trái tim nhân văn, giúp chúng ta không bao giờ quên đi lý do mình bắt đầu.

Thứ hai là “Biết yêu”: Dù đến với nghề bằng bất kỳ lý do gì, hãy học cách yêu công việc của mình. Có câu thành ngữ: “Yêu nhau yêu cả lối đi”.

Khi tình yêu nghề đủ lớn, các bạn sẽ đón nhận mọi vất vả như một phần tất yếu, biến áp lực đặc thù của công việc xét xử thành động lực mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh.

Thứ ba là “Biết học”: Học để đáp ứng yêu cầu công việc trong kỷ nguyên số.

Ngày nay, việc áp dụng pháp luật không chỉ dừng lại ở việc giải quyết đúng và đủ cho những quan hệ pháp luật truyền thống, mà đòi hỏi chúng ta phải am hiểu sâu sắc, bắt kịp những quan hệ pháp luật hoàn toàn mới của nền kinh tế số, hệ sinh thái số và thích ứng nhanh chóng với mô hình Tòa án điện tử.

Không ngừng tự học, tự đổi mới chính là chìa khóa duy nhất để không bị tụt hậu trước sự phát triển vũ bão của thời đại.

Thứ tư là “Biết làm việc”: Học đi đôi với hành, học là để làm việc một cách khoa học, trách nhiệm, tận tụy và công tâm.

Người Thẩm phán trẻ tuyệt đối không cho phép mình hời hợt hay chủ quan. Bởi lẽ, mỗi một phán quyết mà chúng ta đưa ra không đơn thuần là một văn bản định đoạt pháp lý, mà đằng sau đó chính là số phận, là cuộc sống, là tương lai của một con người, một gia đình, một dòng tộc, và thậm chí rộng hơn nữa, đó chính là điểm tựa cho niềm tin của cả cộng đồng vào công lý.

Và cuối cùng là “Biết cân bằng”: Biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống để giữ gìn một thể trạng tốt, một tinh thần an lành.

Cân bằng cũng chính là chìa khóa để người Thẩm phán giữ được “một cái đầu lạnh” sắc bén, tỉnh táo khi phân tích pháp lý, nhưng đồng thời vẫn giữ được “một trái tim nóng” đong đầy sự thấu cảm, bao dung trước mỗi số phận con người.

Còn với riêng bản thân tôi, điều giúp tôi giữ vẹn nguyên ngọn lửa tâm huyết và niềm tin sau hơn hai thập kỷ qua đơn giản là vì tôi thấy mình vô cùng may mắn.

May mắn vì từ một điểm trường miền núi xa xôi, tôi đã được định hướng, được làm công việc mình thực sự yêu thích, được cống hiến cho ngành và cho xã hội.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thẩm phán!

(0) Bình luận
Nổi bật
Người con miền sơn cước và hành trình giữ lửa công lý