Đời sống

Ngày của Mẹ: Lời nhắc về lòng biết ơn và gắn kết gia đình

Trần Thanh 10/05/2026 21:02

Ngày của Mẹ (Mother's day) là dịp để tôn vinh các bà mẹ trên thế giới. Ngày của Mẹ diễn ra vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5, năm nay vào Chủ nhật ngày 10/5/2026. Hình tượng người mẹ trong văn hóa Việt Nam vượt ra khỏi phạm vi gia đình, trở thành biểu tượng của quê hương, đất nước và lòng hy sinh.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đã có những chia sẻ liên quan tới chủ đề này. Theo ông, Ngày của Mẹ như một hiện tượng vừa mang tính lịch sử phương Tây vừa nối dài một mạch truyền thống nhân loại về tôn vinh đấng sinh thành, ý nghĩa thực sự trong Ngày của Mẹ như một lời nhắc văn hóa cần thiết trong xã hội bận rộn và cá nhân hóa ngày nay.

son.jpg
PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Uỷ ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội

PV: Xin chào PGS.TS Bùi Hoài Sơn, trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian để trả lời phỏng vấn. Xin ông có thể chia sẻ nguồn gốc lịch sử của Ngày của Mẹ trên thế giới?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Ngày của Mẹ, theo cách hiểu hiện đại, có nguồn gốc rõ nét từ phương Tây, đặc biệt là tại Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ XX. Người thường được nhắc đến nhiều nhất là Anna Jarvis, một phụ nữ Mỹ đã vận động để có một ngày chính thức tưởng nhớ, tri ân những người mẹ, bắt đầu từ tình yêu và lòng biết ơn sâu nặng đối với người mẹ của mình. Năm 1914, Ngày của Mẹ được Tổng thống Woodrow Wilson công nhận là ngày lễ quốc gia tại Hoa Kỳ, được tổ chức vào Chủ nhật thứ hai của tháng Năm hằng năm.

Tuy nhiên, nếu nhìn rộng hơn, việc tôn vinh người mẹ không phải chỉ bắt đầu từ thế kỷ XX. Trong nhiều nền văn minh cổ đại, hình tượng người mẹ, nữ thần mẹ, đất mẹ, nguồn sinh dưỡng của sự sống đã được thờ phụng, tôn vinh từ rất sớm. Vì vậy, Ngày của Mẹ hiện đại có thể xem là sự kết tinh của một mạch nguồn nhân loại rất lâu đời: tri ân người sinh thành, người nuôi dưỡng, người giữ lửa yêu thương trong gia đình và trong cộng đồng.

Điều đáng chú ý là, dù xuất phát từ một bối cảnh xã hội cụ thể của phương Tây, Ngày của Mẹ đã nhanh chóng vượt qua biên giới quốc gia, tôn giáo, ngôn ngữ để trở thành một ngày có sức lay động phổ quát. Bởi ở đâu có con người, ở đó có mẹ; ở đâu có gia đình, ở đó có tình mẫu tử; và ở đâu còn biết ơn mẹ, ở đó còn nền tảng đạo đức căn bản của xã hội.

PV: Theo góc nhìn văn hóa, Ngày của Mẹ mang ý nghĩa gì đối với xã hội hiện đại thưa ông?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Từ góc nhìn văn hóa, theo tôi, Ngày của Mẹ không chỉ là một dịp lễ mang tính cảm xúc, mà còn là một biểu tượng nhắc nhở xã hội hiện đại về những giá trị nền tảng đang có nguy cơ bị che khuất bởi nhịp sống nhanh, áp lực công việc và sự cá nhân hóa ngày càng mạnh mẽ. Trong một thế giới mà con người dễ bị cuốn vào tốc độ, thành tích, tiêu dùng và công nghệ, Ngày của Mẹ kéo chúng ta trở về với điểm tựa rất căn bản: gia đình, lòng biết ơn, sự hy sinh và tình yêu thương vô điều kiện.

Người mẹ trong mọi nền văn hóa đều là biểu tượng của sự sống, sự chở che, lòng bao dung và khả năng chịu đựng. Vì vậy, tôn vinh người mẹ cũng là tôn vinh những giá trị nhân văn làm nên chiều sâu của xã hội. Một xã hội có thể phát triển rất nhanh về kinh tế, rất mạnh về công nghệ, nhưng nếu đánh mất lòng biết ơn, đánh mất sự kính trọng đối với cha mẹ, đánh mất sự gắn bó giữa các thế hệ, thì sự phát triển ấy sẽ trở nên mong manh.

Ngày của Mẹ, vì thế, có ý nghĩa như một lời nhắc văn hóa. Nó nhắc mỗi người con biết dừng lại, nhìn lại và nói lời cảm ơn. Nó nhắc xã hội quan tâm hơn đến vai trò của phụ nữ, đến lao động chăm sóc trong gia đình, đến những hy sinh âm thầm thường không được đo đếm bằng tiền bạc hay danh vị. Và sâu xa hơn, nó góp phần bồi đắp đạo lý, làm mềm lại đời sống hiện đại bằng tình thương, sự tri ân và trách nhiệm.

PV: Theo ông, Ngày của Mẹ khi du nhập vào Việt Nam đã hòa nhập và biến đổi như thế nào so với truyền thống hiếu đạo vốn có?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Khi du nhập vào Việt Nam, Ngày của Mẹ không tạo ra một giá trị hoàn toàn mới, mà gặp gỡ rất tự nhiên với truyền thống hiếu đạo đã có từ lâu đời của dân tộc ta. Văn hóa Việt Nam vốn đặt gia đình ở vị trí rất quan trọng. Đạo hiếu, nghĩa sinh thành, công cha nghĩa mẹ, lòng biết ơn tổ tiên là những giá trị thấm sâu trong ca dao, tục ngữ, tín ngưỡng, phong tục và nếp sống hằng ngày của người Việt.

Chúng ta đã có những câu như “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, “Mẹ già như chuối chín cây”, “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Những câu ấy không chỉ là lời nói dân gian, mà là triết lý sống, là chuẩn mực đạo đức, là nền tảng ứng xử của bao thế hệ. Vì vậy, khi Ngày của Mẹ xuất hiện ở Việt Nam, nó được tiếp nhận không phải như một sự vay mượn xa lạ, mà như một cách biểu đạt mới cho một tình cảm rất cũ, rất sâu, rất Việt Nam.

Tất nhiên, khi đi vào đời sống hiện đại, Ngày của Mẹ cũng có sự biến đổi. Nó gắn nhiều hơn với hoa, quà tặng, lời chúc, những bữa ăn gia đình, những dòng trạng thái trên mạng xã hội. Nhưng nếu chỉ dừng ở hình thức tiêu dùng, ngày này sẽ trở nên nông. Điều quan trọng là phải làm cho Ngày của Mẹ hòa vào mạch hiếu đạo Việt Nam, để món quà không thay thế tình cảm, lời chúc không thay thế sự chăm sóc, một ngày lễ không thay thế bổn phận làm con trong suốt cả đời.

PV: Ông nhận thấy sự khác biệt nào trong cách người Việt kỷ niệm Ngày của Mẹ so với các quốc gia khác? Ngày của Mẹ có tác động như thế nào đến mối quan hệ gia đình trong bối cảnh cuộc sống hiện đại bận rộn thưa ông?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Ở nhiều quốc gia phương Tây, Ngày của Mẹ đã trở thành một ngày lễ xã hội khá phổ biến, có tính đại chúng cao, gắn với các hoạt động tặng thiệp, tặng hoa, đưa mẹ đi ăn, tổ chức sum họp gia đình. Ở Việt Nam, cách kỷ niệm có thể chưa đồng đều và chưa có tính truyền thống lâu đời như ở một số nước, nhưng lại có một đặc điểm rất đáng chú ý: Ngày của Mẹ khi vào Việt Nam thường được đặt trong một không gian tình cảm rộng hơn, gắn với đạo hiếu, với truyền thống gia đình, với Vu lan báo hiếu, với tình cảm dành cho cha mẹ và ông bà.

son1.jpg
Ngày của Mẹ không chỉ là một dịp lễ du nhập từ phương Tây mà còn gặp gỡ sâu sắc với truyền thống hiếu đạo và lòng biết ơn trong văn hóa Việt Nam

Người Việt kỷ niệm Ngày của Mẹ có thể giản dị hơn. Một bó hoa, một cuộc điện thoại, một bữa cơm, một chuyến về thăm nhà, một lời xin lỗi, một sự lắng nghe đôi khi đã có ý nghĩa rất lớn. Trong văn hóa Việt Nam, tình cảm gia đình nhiều khi không được biểu đạt bằng những lời nói quá trực tiếp, nhưng lại nằm trong sự chăm sóc, trong trách nhiệm, trong việc nhớ ngày giỗ, ngày Tết, trong sự quan tâm âm thầm đến sức khỏe, bữa ăn, giấc ngủ của cha mẹ.

Trong bối cảnh hiện đại, khi nhiều người trẻ sống xa quê, khi nhịp sống đô thị khiến các thành viên gia đình ít có thời gian bên nhau, Ngày của Mẹ có tác động như một “điểm dừng cảm xúc”. Nó nhắc người con gọi về cho mẹ, nhắc người bận rộn dành một buổi tối cho gia đình, nhắc chúng ta đừng để tình yêu thương bị hoãn lại quá lâu. Một ngày lễ không thể giải quyết tất cả khoảng cách thế hệ, nhưng có thể mở ra một cuộc trò chuyện; không thể thay thế sự chăm sóc thường ngày, nhưng có thể đánh thức trách nhiệm đã bị lãng quên; không thể làm mẹ trẻ lại, nhưng có thể làm cho mẹ thấy mình được yêu thương, được nhớ đến, được trân trọng.

PV: Theo ông, việc tôn vinh người mẹ trong văn hóa Việt Nam có điểm gì đặc biệt so với các nền văn hóa khác?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Điểm đặc biệt của văn hóa Việt Nam là hình tượng người mẹ không chỉ hiện diện trong phạm vi gia đình, mà còn được nâng lên thành biểu tượng văn hóa, biểu tượng dân tộc, biểu tượng của quê hương, xứ sở. Chúng ta nói “mẹ” không chỉ để chỉ người sinh thành ra mình, mà còn nói “Mẹ Âu Cơ”, “Mẹ Việt Nam”, “Mẹ Tổ quốc”, “đất mẹ”, “quê mẹ”. Điều đó cho thấy trong tâm thức người Việt, người mẹ gắn với cội nguồn, với sự sinh sôi, với lòng bao dung, với ký ức cộng đồng và với sức chịu đựng bền bỉ của dân tộc.

Trong lịch sử Việt Nam, người mẹ còn là biểu tượng của hy sinh. Biết bao bà mẹ đã tiễn chồng, tiễn con ra trận; biết bao bà mẹ âm thầm gánh chịu mất mát để đất nước có hòa bình, độc lập. Hình ảnh Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là một biểu tượng rất riêng, rất sâu sắc của văn hóa Việt Nam hiện đại. Ở đó, tình mẫu tử không chỉ là tình cảm gia đình, mà còn hòa vào tình yêu nước, vào số phận dân tộc.

Bên cạnh đó, trong đời sống hằng ngày, người mẹ Việt Nam thường là người giữ lửa gia đình, giữ nếp nhà, giữ ký ức, giữ phong tục. Qua lời ru của mẹ, đứa trẻ biết tiếng Việt đầu tiên; qua bữa cơm của mẹ, con người học cách yêu thương; qua cách mẹ ứng xử với ông bà, họ hàng, làng xóm, đứa con học đạo làm người. Vì vậy, tôn vinh người mẹ trong văn hóa Việt Nam cũng là tôn vinh một “trường học đầu đời” của nhân cách, một không gian truyền trao văn hóa rất bền bỉ và sâu thẳm.

PV: Những giá trị truyền thống nào của Việt Nam có thể được nhấn mạnh và kết nối với Ngày của Mẹ thưa ông ?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Theo tôi, có nhiều giá trị truyền thống của Việt Nam có thể được nhấn mạnh và kết nối rất đẹp với Ngày của Mẹ. Trước hết là đạo hiếu. Đây là giá trị căn cốt trong văn hóa gia đình Việt Nam. Hiếu không chỉ là phụng dưỡng cha mẹ khi về già, mà còn là sống tử tế, sống có trách nhiệm, không làm điều khiến cha mẹ đau lòng, biết gìn giữ danh dự gia đình, biết tiếp nối những điều tốt đẹp mà cha mẹ, ông bà để lại.

Thứ hai là lòng biết ơn. Người Việt Nam có truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”. Mẹ chính là nguồn đầu tiên của mỗi đời người. Biết ơn mẹ là bài học đầu tiên để con người biết ơn gia đình, quê hương, thầy cô, cộng đồng và Tổ quốc.

Thứ ba là giá trị gia đình. Gia đình Việt Nam không chỉ là nơi cư trú, mà là nơi hình thành nhân cách, truyền trao đạo đức, gìn giữ bản sắc. Ngày của Mẹ có thể trở thành một dịp để các gia đình ngồi lại với nhau, để con cháu hiểu hơn công lao của mẹ, của bà, của những người phụ nữ đã âm thầm vun đắp mái ấm.

Thứ tư là sự thủy chung, nhân nghĩa, bao dung. Đó là những phẩm chất rất đẹp mà hình tượng người mẹ Việt Nam thường thể hiện. Người mẹ dạy con bằng lời ru, bằng bữa cơm, bằng sự nhẫn nại, bằng cả những hy sinh không lời. Kết nối Ngày của Mẹ với những giá trị ấy sẽ giúp ngày này không bị thương mại hóa đơn thuần, mà trở thành một dịp giáo dục văn hóa, giáo dục đạo đức, giáo dục tình người.

PV: Ông có lời khuyên nào dành cho thế hệ trẻ trong việc thể hiện tình cảm và lòng biết ơn với mẹ, không chỉ trong Ngày của Mẹ mà cả trong đời sống thường ngày?

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Tôi nghĩ điều quan trọng nhất đối với người trẻ là đừng chờ đến một ngày đặc biệt mới nói lời yêu thương với mẹ. Ngày của Mẹ rất đáng quý, nhưng mẹ cần tình yêu thương của con trong cả 365 ngày của năm. Một bó hoa có thể làm mẹ vui, một món quà có thể làm mẹ xúc động, nhưng điều khiến mẹ hạnh phúc lâu dài hơn là thấy con sống tử tế, biết trách nhiệm, biết chăm sóc bản thân, biết quan tâm đến gia đình và biết trở thành một người có ích.

Người trẻ hôm nay có nhiều cách để thể hiện lòng biết ơn. Có thể là một cuộc gọi về nhà khi đi xa. Có thể là một tin nhắn hỏi mẹ đã ăn cơm chưa. Có thể là dành thời gian lắng nghe mẹ kể chuyện, dù đó là những câu chuyện mình đã nghe nhiều lần. Có thể là kiên nhẫn hơn trước những khác biệt thế hệ, dịu dàng hơn trong lời nói, chủ động hơn trong việc chia sẻ công việc gia đình. Đôi khi, tình yêu thương không nằm ở điều lớn lao, mà nằm ở những điều rất nhỏ, rất đều đặn, rất chân thành.

Tôi cũng mong các bạn trẻ hiểu rằng, mẹ không phải lúc nào cũng nói ra sự mệt mỏi, cô đơn hay lo lắng của mình. Nhiều người mẹ quen hy sinh đến mức coi sự hy sinh là tự nhiên. Vì vậy, làm con không chỉ là nhận tình yêu thương, mà còn phải học cách nhìn thấy những điều mẹ không nói. Khi còn có mẹ để gọi, để về, để hỏi han, để được trách mắng, đó đã là một hạnh phúc rất lớn.

Tri ân mẹ, suy cho cùng, không phải là một nghi thức, mà là một cách sống. Hãy để Ngày của Mẹ là điểm khởi đầu cho một thói quen đẹp: biết yêu thương khi còn có thể, biết cảm ơn khi còn kịp, biết chăm sóc mẹ không chỉ bằng quà tặng mà bằng sự trưởng thành, tử tế và trách nhiệm của chính mình.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
Ngày của Mẹ: Lời nhắc về lòng biết ơn và gắn kết gia đình