Giữa vòng xoay của danh lợi và cơm áo, việc giữ cho tâm mình bình lặng trước những đồng tiền bất chính chưa bao giờ là điều dễ dàng. Đứng trước bục khai báo hôm nay, người đàn bà ấy lặng lẽ cúi đầu. Vết trượt dài cay đắng của thị là bài học đắt giá khi để lòng tham vượt qua lằn ranh của lý trí.
Sự im lặng bao trùm phòng xử án TAND tỉnh Hà Tĩnh vào một ngày cuối hè, bị cáo Đậu Thị Huyền Trang (SN 1991, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đứng trước bục khai báo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Vẻ ngoài yếu ớt, cam chịu cùng đôi bàn tay đan chặt của bị cáo dễ khiến người ta mủi lòng. Những đêm dài trong trại giam đã kịp hằn lên khuôn mặt thanh tú của thị nét kiệt quệ, giấu sau làn tóc dài xõa xuống. Thế nhưng, đằng sau cái bóng đơn độc trước tòa lại là một thực tế hoàn toàn trái ngược. Người đàn bà này từng là một nữ môi giới bất động sản sắc sảo và đầy tham vọng, kẻ từng điên cuồng lao theo vòng xoáy của những dòng tiền tỷ khi thị trường đất đai địa phương chạm đỉnh sốt giá.
Quá khứ của Trang vốn dĩ đã có thể là một chuỗi ngày êm đềm bên gia đình và ba đứa con thơ. Trang có học thức, có sự nhạy bén của một người làm nghề môi giới tự do. Khi cơn "sốt đất" tràn qua xã Đan Hải và xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, Trang đứng ở trung tâm của những cuộc mua bán, nhìn thấy những khoản lợi nhuận kếch xù đến một cách nhanh chóng. Nhưng thay vì lấy đó làm nền tảng để vun vén cho gia đình, dòng tiền mặt dồi dào lại kích hoạt một phần bản ngã đen tối khác trong thị.

Trang sa chân vào trò chơi cá cược trực tuyến và những ứng dụng vay tiền nhanh qua mạng. Những màn hình xanh đỏ của thế giới ảo đã nuốt chửng toàn bộ số tiền thị kiếm được, để lại một chiếc thòng lọng nợ nần âm thầm siết chặt cuộc sống mỗi ngày.
Khi bị dồn vào chân tường, Trang bắt đầu dùng chính sự am hiểu nghề nghiệp để đi lừa. Trang tự vẽ dự án, tự lập những hợp đồng đặt cọc giả trên các thửa đất của người khác để rủ rê khách chung vốn rồi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tiền cọc đất 1.350.000.000 đồng của 4 bị hại.
Đời người có những khúc quanh ngỡ là đỉnh cao, nhưng thực chất lại là điểm khởi đầu của một vực sâu thăm thẳm. Người ta mải miết chạy theo những ảo ảnh phù hoa để rồi đánh mất mình trước lòng tham. Và rồi khi chấp nhận bước qua lằn ranh của lương tri, mỗi bước tiến lên phía trước thực chất lại là một bước lùi sâu vào bóng tối.
Nếu như những phi vụ đất đai tiền tỷ cho thấy sự liều lĩnh của một kẻ khát tiền, thì chuỗi hành vi sau đó của Trang lại lột tả tận cùng sự tha hóa của một nhân cách. Khi những nguồn tiền lớn bị nghẽn lại, Trang lùi dần vào bóng tối của những chuyến xe đêm lưu động giữa Hà Tĩnh và Nghệ An. Dưới hàng ghế bị hại hôm nay, có những người đàn ông lam lũ, bàn tay thô ráp, ám mùi khói thuốc và vô lăng. Họ là những tài xế taxi dịch vụ nghèo.
Trang nhìn họ, rồi cúi đầu thừa nhận việc mình đã lợi dụng lòng trắc ẩn của những người lao động khi bịa chuyện đứa em bị chấn thương sọ não, người thân bị tai nạn giao thông cần tiền viện phí gấp để vay tiền của họ. Đáng sợ hơn, sau khi xuống xe, Trang gửi những bức ảnh chụp màn hình ngân hàng "Chuyển khoản thành công" giả do mình tự chỉnh sửa để quỵt cước và tiền vay. Trang đã lừa vay tiền và quỵt cước xe taxi 29.355.000 đồng của 7 bị hại.
Từ một người từng điều phối tiền tỷ, Trang chấp nhận hạ thấp danh dự để gom góp từng đồng tiền chạy vạy của những người thức trắng đêm ngoài đường. Một khi đã chọn lối đi trong bóng tối, lòng tham không đưa họ đến đỉnh cao mà chỉ kéo họ xuống tận cùng của sự hèn hạ. Khi giẫm đạp lên lòng trắc ẩn của đồng loại để mưu cầu sự sống cho những ảo vọng vỡ đôi, thứ Trang đánh mất ở những chuyến xe đêm ấy không còn là tiền bạc, mà là phần người cuối cùng trong một nhân cách đã hoàn toàn đổ nát.
Khi lòng tham đi qua...
Hội đồng xét xử vào phòng nghị án. Căn phòng trống trải chỉ còn tiếng quạt trần quay đều đều cắt vào không gian. Trong khoảng lặng mênh mông ấy, Trang ngồi sụp xuống ghế bị cáo, hai vai run lên bần bật. Sự im lặng đáng sợ hơn bất kỳ lời luận tội nào, buộc Trang phải đối diện với chiếc bóng cô độc và sự sụp đổ của một gia đình. Khi lòng tham đi qua, thứ duy nhất còn lại chỉ là sự trống rỗng và nợ nần.
Nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, phạm tội nhiều lần với thủ đoạn tinh vi, dẫm đạp lên cả lòng tốt của những người nghèo khó.
Trang nhận phán quyết 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cùng nghĩa vụ phải bồi thường hoàn trả trọn vẹn số tiền gần 1,4 tỷ đồng cho 11 bị hại. Bản án được tuyên, sòng phẳng và nghiêm minh như một lẽ tất yếu.
Theo đuổi những đồng tiền bất chính, Đậu Thị Huyền Trang đã tự đánh đổi tự do của bản thân và tương lai của gia đình. Phía trước thị là những năm tháng dài cô độc sau song sắt, còn ở quê nhà là những đứa con thơ phải lớn lên trong cảnh thiếu vắng bàn tay của mẹ. Đây là cái giá quá đắt cho một vết trượt dài từ lòng tham. Phiên tòa kết thúc, bước chân Trang liêu xiêu ra xe thùng hướng về trại giam, để lại một bài học cảnh tỉnh sâu sắc về ranh giới mong manh giữa danh lợi và tội lỗi.