“Xin tòa cho bị cáo được sống để con còn bố để gọi, vợ còn chồng”, đó là lời cầu xin của bị cáo cọc nhẫn vàng buôn ma túy. Lần thứ 3 bị đưa ra xét xử, chứng kiến đàn con thơ khóc sụt sùi, Khánh nghẹn ngào nói lời xin lỗi.
36 tuổi nhưng Trần Văn Khánh, trú xã Thanh Long, huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã là ông bố của 4 đứa con, trong đó cô con gái lớn nay đã 16 tuổi và đứa con út mới 8 tháng tuổi.
Một người thân đến tham dự tòa kể lại, thằng Khánh nghỉ học sớm, ra xã hội cũng chơi bời. Chưa đầy 20 tuổi thì Khánh lập gia đình. Những tưởng khi đã có vợ con thì nó tu chí làm ăn, nhưng không ngờ lại như vậy.
Tháng 7/2012, Trần Văn Khánh bị xử phạt 30 tháng tù về tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 2 tháng sau, Khánh tiếp tục bị tuyên phạt 10 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy; tổng hợp hình phạt chung buộc Khánh phải nhận là 12 năm 6 tháng tù. Nhờ cải tạo tốt, tháng 2/2021, Khánh được ra tù.
“Thời gian đầu khi Khánh mới ra tù người thân đều xúm lại động viên, khuyên bảo nó thay đổi để làm ăn, nuôi các con. Khánh cũng từng có thời gian làm bảo vệ đồng ruộng tại địa phương.
Sau đó, chúng tôi nghe tin vợ chồng Khánh gửi con cho người thân để vào miền nam mở quán ăn nhỏ mưu sinh. Nghe đâu vừa mở được mấy tháng thì dịch Covid-19 ập đến nên vợ chồng phải thanh lý hết đồ rồi kéo nhau về quê. Không lâu sau thì nghe tin Khánh lại bị bắt vì liên quan đến ma túy. Buồn hơn là lúc đó vợ nó đang mang bầu đứa con thứ 4”, một người thân của bị cáo tâm sự.
Người này cũng cho hay, dù rất buồn vì đứa cháu hết lần này đến lượt khác vào tù nhưng hôm nay vẫn vượt chặng đường dài từ Nha Trang ra Nghệ An đến tòa để động viên Khánh. “Chỉ mong cháu nó nhận ra sai lầm của mình mà sửa sai”.
Tại phiên tòa, khai về hành vi phạm tội, Khánh trình bày trong thời gian ngồi tù có quen biết người đàn ông ở Hà Nội tên Trần Anh Tài. Sau khi ra tù, Khánh lên mạng xã hội kết bạn với bạn tù cũ. Ngày 18/1/2022, Tài liên hệ thuê Khánh đi vận chuyển ma túy đưa ra Hà Nội sẽ trả công 23 triệu đồng. Khánh đồng ý nên đêm khuya cùng ngày lên khu vực gần cửa khẩu Thanh Thủy, huyện Thanh Chương gặp người Lào.
Tại đây, bên bán yêu cầu cọc tiền mới cho lấy ma túy nên Khánh đã tháo 2 chiếc nhẫn 4 chỉ vàng đưa cho bên bán. Hai bên thống nhất, sau khi lấy tiền từ Tài thì 2 chiếc nhẫn vàng đó sẽ được trả lại cho Khánh. Sau đó, Khánh cầm theo ma túy bắt xe taxi ra Hà Nội trong đêm. Khi xe đi đến thị trấn Diễn Châu (Nghệ An) thì bị công an bắt giữ cùng tang vật là hơn 1,1 kg ma túy.
Trước câu hỏi vì sao vừa ra tù lại tái phạm, Khánh trình bày việc làm ăn thua lỗ do dịch bệnh ở miền nam nên vợ chồng phải về quê. Áp lực kiếm tiền nuôi gia đình với 4 đứa con khiến bị cáo đồng ý đi lấy ma túy giúp Tài. “Bị cáo nói khó khăn, vậy nguồn gốc 2 nhẫn vàng 4 chỉ mà bị cáo cọc để lấy ma túy là từ đâu?”, tòa xét hỏi. Lúc này, bị cáo trả lời: “2 chiếc nhẫn đó là của bị cáo mua được trong quá trình buôn bán ở miền Nam”.
Lần thứ 3 bị đưa ra xét xử, bị cáo thừa nhận biết việc mua bán ma túy là vi phạm pháp luật. Trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, Khánh nghẹn ngào trình bày: “Xin tòa cho bị cáo con đường sống để các con còn bố để gọi, vợ còn chồng…”.
Tòa vừa vào nghị án, người vợ trẻ liền dẫn 4 đứa con vào để gặp bố. 3 đứa con lớn hiểu chuyện nên khóc sụt sùi khi thấy bố còn đứa con út hồn nhiên chơi trên tay mẹ và chị. Thấy con ôm vợ khóc, Khánh đưa bàn tay bị còng lên vẫy vẫy rồi nghẹn giọng: “Bố xin lỗi các con”. Sau đó, Khánh dặn dò các con nghe lời mẹ, cố gắng học hành, nên người.
Phạm tội với tình tiết tăng nặng là tái phạm nguy hiểm, Trần Văn Khánh bị tòa tuyên phạt tù chung thân.
Liệu với án tù vô thời hạn, ông bố ấy có kịp để về bù đắp cho vợ con như lời gã trình bày trước tòa. Hay cũng chỉ là những lời nói gió bay, bởi gã từng nhiều lần bị xét xử. Chắc rằng khi lựa chọn việc quay lại với con đường buôn “cái chết trắng”, gã đã biết trước tương lai của mình nhưng vẫn lựa chọn…