Hàng trăm vỉ thuốc tân dược còn hạn sử dụng, lẽ ra phải bị tiêu hủy triệt để, lại xuất hiện “lộ thiên” giữa bãi xà bần. Một vụ việc tưởng nhỏ nhưng đã cho thấy cả chuỗi sai sót từ quy trình, trách nhiệm đến giám sát trong ngành dược.
Hàng trăm vỉ thuốc tân dược còn hạn sử dụng, lẽ ra phải được tiêu hủy đúng quy trình, đã bị phát hiện nằm lăn lóc bên tuyến đường Xuân Thiều 21 (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).
Sự việc gây xôn xao dư luận, đặt ra nhiều dấu hỏi về quy trình xử lý rác thải y tế và trách nhiệm giám sát nội bộ tại một trong những doanh nghiệp dược có bề dày hoạt động tại miền Trung.
Thông tin từ Sở Y tế TP. Đà Nẵng ngày 14/6 cho biết, số thuốc nêu trên thuộc diện thu hồi và tiêu hủy của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 – doanh nghiệp đặt trụ sở tại quận Hải Châu. Theo báo cáo do chính công ty gửi về cơ quan quản lý ngành y tế, toàn bộ lô thuốc bị phát hiện gồm các vỉ “Cetecocenzitax” (Cinnarizin 25mg), mang số đăng ký VD-20384-13, được sản xuất vào ngày 3/8/2023 và còn hạn sử dụng đến 3/8/2026.
Lô thuốc này từng lưu hành hợp pháp trên thị trường, nhưng sau đó bị phát hiện giảm hàm lượng hoạt chất. Trên cơ sở đó, Cục Quản lý Dược đã có văn bản yêu cầu thu hồi toàn bộ vào ngày 25/7/2024. Công ty đã thực hiện lệnh thu hồi, thống kê được tổng cộng 189.600 viên và hoàn tất việc thu hồi trên toàn quốc vào cuối tháng 7 cùng năm.
Theo hồ sơ nội bộ, ngày 22/8/2024, hội đồng tiêu hủy thuốc của công ty đã tiến hành các bước sơ bộ để loại bỏ khả năng tái sử dụng: thuốc được tháo vỉ, xé hộp, cán nát bằng xe chuyên dụng và ngâm nước. Sau đó, lượng rác dược phẩm được đóng túi chuyên dụng, tạm lưu tại khu xử lý chờ vận chuyển đi tiêu hủy hoàn toàn. Vấn đề nảy sinh từ chính công đoạn sau cùng này.
Theo quy trình mà công ty ban hành, việc tiêu hủy thuốc phải được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của hội đồng tiêu hủy, thông qua các đơn vị xử lý rác chuyên trách đã ký kết hợp đồng từ trước, gồm Công ty TNHH Môi trường Việt Tiến và Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.
Tuy nhiên, đến tháng 5/2025, khi thực hiện tổng vệ sinh nhà xưởng, phòng nhân sự tổng hợp (đơn vị có trách nhiệm liên hệ tiêu hủy) lại không liên lạc được với các công ty môi trường đã ký hợp đồng. Thay vì báo cáo lãnh đạo hoặc xin chỉ đạo xử lý theo quy trình khác, đơn vị này đã tự ý liên hệ với một đơn vị tư nhân chưa được phê duyệt để đưa toàn bộ lượng thuốc tới bãi rác Khánh Sơn tiêu hủy.
Vấn đề nghiêm trọng hơn đó là quá trình giám sát- vốn là bước bắt buộc để đảm bảo an toàn sinh học và phòng ngừa rò rỉ thuốc đã không được thực hiện đúng quy định. Hội đồng tiêu hủy không cử người theo giám sát vận chuyển, cũng không trực tiếp chứng kiến việc tiêu hủy đến cùng. Kết quả là một lượng thuốc chưa bị xử lý triệt để đã “lọt” ra ngoài, bị vứt công khai giữa đường, tiềm ẩn rủi ro về sức khỏe cộng đồng và vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc xử lý rác thải dược phẩm.
Công ty Dược Trung ương 3 sau đó lý giải rằng do thuốc đã bị ngâm nước nên khi bán phế liệu không được, người nhặt phế liệu đã mang đi vứt bỏ. Giải thích này lại càng khiến dư luận thêm hoài nghi về một chuỗi quy trình sơ hở, thiếu giám sát và thậm chí là xem nhẹ tính nguy hiểm của việc thuốc y tế bị tái sử dụng ngoài kiểm soát.
Trước đó, chiều 10/6, sau khi nhận phản ánh từ người dân, lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Nam phối hợp với công an địa phương kiểm tra, lập biên bản hiện trường. Ghi nhận ban đầu cho thấy số lượng thuốc bị vứt khá lớn, nhiều vỉ còn nguyên tên “Cetecocenzitax 25mg”, hạn sử dụng ghi đến tháng 8/2026. Toàn bộ tang vật sau đó được công ty thu gom lại để xử lý theo đúng quy trình.
Tổng khối lượng thuốc và phế liệu y tế được xác nhận là 14kg vỉ thuốc cùng 84,4kg lọ nhựa rỗng. Trước vụ việc, Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3 thừa nhận có sai sót trong công tác quản lý, từ việc không thực hiện đúng quy trình tiêu hủy đã ban hành, không ký hợp đồng với đơn vị xử lý chuyên trách, đến việc để tồn lại một số vỉ thuốc chưa xử lý triệt để trước khi ngâm nước. Đơn vị cũng đã tổ chức họp với toàn bộ hội đồng tiêu hủy và các cá nhân liên quan để kiểm điểm, xác định trách nhiệm.
Vấn đề đặt ra lúc này không chỉ là trách nhiệm xử lý của một doanh nghiệp cụ thể, mà còn là bài học cảnh tỉnh chung cho toàn ngành dược và các cơ sở y tế đang trực tiếp thực hiện việc tiêu hủy thuốc, hóa chất, vật tư y tế sau thu hồi.
Việc lơi lỏng giám sát ở bất kỳ khâu nào cũng có thể dẫn tới hậu quả lớn, gây ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe cộng đồng, thậm chí bị lợi dụng cho các hành vi gian lận thuốc nếu lọt ra ngoài hệ thống phân phối.
Điều đáng nói, việc để thuốc bị vứt ra môi trường, dù là cố ý hay vô tình, đều đi ngược với nguyên tắc an toàn của ngành. Câu hỏi đặt ra nếu người dân không phát hiện, liệu những vỉ thuốc này có thể bị lợi dụng? Trách nhiệm cá nhân và tập thể cụ thể sẽ được xử lý ra sao? Cần một cuộc rà soát sâu hơn trong toàn ngành, không chỉ để xử lý hậu quả một vụ việc cụ thể mà để ngăn chặn mọi nguy cơ có thể tái diễn trong tương lai.