Lập Xuân mở đầu năm theo lịch pháp cổ truyền, gắn với chu kỳ mùa vụ của nhà nông và phong tục đầu xuân, phản ánh bản sắc văn hóa Việt.

Có những buổi sớm, khi mặt trời còn chưa kịp lên hẳn, làng quê đã thức dậy bằng một thứ ánh sáng rất mỏng. Sương giăng trên bãi, những luống rau còn đẫm nước, mặt đất mềm và ấm hơi đêm. Ở một góc vườn, chồi non vừa nhú khỏi lớp lá mục, xanh đến mức người ta có cảm giác chỉ chạm nhẹ thôi cũng làm nó rung lên.
Không tiếng động, không dấu hiệu báo trước. Chỉ là, giữa khoảng lặng của đất trời, sự sống khẽ mở mắt. Kẻ đi qua nếu vô tâm sẽ chẳng nhận ra điều gì khác lạ, nhưng với người quen ruộng đồng thì hiểu: Mùa đã sang và Đất đang trở mình.
Và Lập Xuân, tự lúc nào, đã bước tới rất gần.
Với người Việt, mùa xuân không bắt đầu bằng lịch treo tường hay tiếng pháo hoa rực rỡ. Nó bắt đầu từ những đổi thay nhỏ bé như thế. Từ bao đời, người ta quen sống theo nhịp mùa của đất trời, nhìn gió mưa, con nước mà đoán bước thời gian. Chỉ một làn gió bớt lạnh, một buổi sớm nắng lên sớm hơn thường lệ, một vạt cỏ non bất chợt xanh hơn hôm qua, cũng đủ để biết rằng đông đã lui dần, xuân đang tới. Cái cảm giác ấy âm thầm mà chắc chắn, như tiếng bước chân của thời gian đi qua thềm nhà.
Bởi thế, trong tâm thức dân gian, Lập Xuân không chỉ là một tiết khí. Nó giống như “giao thừa” của đất trời - cái ngưỡng giữa cũ và mới, giữa tàn úa và sinh sôi. Nếu đêm giao thừa của con người được đánh dấu bằng khói hương và lời chúc, thì giao thừa của tự nhiên diễn ra trong thinh lặng. Cỏ cây thay lá, nước sông đổi dòng, chim chóc trở lại những vòm cây quen thuộc. Mọi thứ đổi khác mà không ồn ào, chỉ để lại trong lòng người một niềm tin dịu dàng: một vòng đời mới đang mở ra.
Từ nhịp chuyển mình ấy, đời sống nhà nông cũng bắt đầu xao động. Những ngày cuối đông, nông cụ được đem ra sửa lại, lưỡi cuốc được mài, cán cày được thay. Hạt giống được hong nắng, bó rơm được chất gọn trong góc sân. Rồi một buổi sớm, khi sương còn đọng trên vai áo, người ta đã ra đồng. Tiếng bước chân lội bùn, tiếng nước chảy qua mương, tiếng gọi nhau í ới ngoài bãi… Tất cả tạo thành một âm thanh rất riêng của mùa bắt đầu. Mỗi nhát cuốc xuống đất như gieo theo đó một hy vọng. Với nhà nông, Lập Xuân là lúc cày lại thửa ruộng cũ, nhưng cũng là lúc gieo xuống ước mong mới. Sự sống, rốt cuộc, vẫn bắt đầu từ đất.
Những kinh nghiệm lặp đi lặp lại qua bao thế hệ không chỉ giúp con người trồng cấy tốt hơn, mà còn dần kết tinh thành nếp sống. Người ta nhớ những câu ca dao nói về mưa nắng, về tháng ngày, về mùa vụ
Tháng Giêng là tháng ăn chơi,
Tháng Hai trồng đậu, trồng khoai, trồng cà.
Những lời giản dị ấy, theo năm tháng mà ở lại trong đời sống, trở thành một thứ “nếp xưa” âm thầm giữ cho đời sống có trật tự, có nhịp điệu. Con người sống hòa cùng đất trời, không cưỡng lại, không vội vã. Mùa nào việc nấy, đến hẹn lại lên. Cái chậm rãi ấy, nhìn tưởng đơn sơ, mà lại là cách người Việt giữ cho lòng mình bình thản trước đổi thay.

Khi những rung động của thiên nhiên thấm vào tâm hồn, chúng đi vào văn chương một cách tự nhiên như hơi thở. Đọc trang viết của Thạch Lam, người ta bắt gặp một mùa xuân rất khác: không rực rỡ, không phô trương, chỉ lặng lẽ len vào từng góc nhỏ của đời sống. Trong tập "Hà Nội băm sáu phố phường", ông không nói nhiều đến hội hè, cờ quạt, mà nhẩn nha ghi lại những phong tục, những thói quen tưởng chừng rất nhỏ. Đó là cách người ta bày biện mâm quà, là mùi hương trong căn nhà buổi sớm, là những gánh hàng rong đi qua phố. Và khi nhắc đến tục hái lộc đầu xuân, ông viết: “Có một tục lệ xinh đẹp và ý nhị nhất… đi hái lộc… một cành lá tươi hay một búp mầm non, ấy là tất cả mùa xuân mới vui vẻ và may mắn mà chúng ta đem về”. Chỉ một nhành non thôi, mà như mang theo cả đất trời.
Cái nhìn ấy khiến người ta hiểu rằng mùa xuân, rốt cuộc, không nằm ở điều lớn lao. Nó ở trong những điều bé nhỏ, rất gần. Ở cách ta cúi xuống nhặt một chiếc lá, ở cách ta lau lại chiếc bàn thờ, ở cách ta nói với nhau một lời nhẹ hơn. Mùa xuân đến trước hết trong lòng người.
Bởi thế, từ văn chương bước ra đời sống, tinh thần Lập Xuân lại hiện hình thành những phong tục quen thuộc của mỗi gia đình. Những ngày đầu năm, người ta dọn dẹp nhà cửa, quét lại sân, lau lại khung cửa sổ, thay bình hoa mới. Bàn thờ tổ tiên được chăm chút kỹ hơn thường ngày. Mâm cơm được bày biện đủ đầy hơn. Căn nhà, sau một buổi sáng quét tước, bỗng sáng sủa hẳn lên. Ánh nắng chiếu qua ô cửa cũng như trong hơn. Và trong cảm giác của nhiều người, đó không chỉ là dọn nhà, mà còn là dọn lòng. Gạt bớt những buồn phiền cũ, xếp lại những ngổn ngang cũ, để dành chỗ cho một điều gì mới mẻ.

Đi kèm với những việc làm ấy là những điều kiêng kỵ tưởng chừng rất nhỏ. Người ta tránh cãi vã, tránh nói lời nặng, tránh làm vỡ bát đĩa, tránh quét rác ra khỏi cửa. Có người kiêng vay mượn, kiêng cho lửa, kiêng để căn nhà tối om. Nghe qua, có vẻ như những điều mê tín. Nhưng nghĩ kỹ, đó lại là một cách giữ gìn tâm thế. Bởi ai cũng hiểu, khởi đầu bao giờ cũng quan trọng. Giữ cho buổi đầu năm yên ả, cũng là giữ cho lòng mình một khoảng lặng. Tránh lời dữ, là để nhắc mình nói năng hiền hòa hơn. Tránh đổ vỡ, là để mong mọi việc tròn đầy. Những điều “kiêng” ấy, thực ra là những lời nhắc nhở rất nhân hậu.
Có lẽ vì vậy mà nếp sống Việt, dù trải qua bao biến động, vẫn giữ được một vẻ thanh nhã riêng. Không ồn ào, không phô trương, nhưng sâu và bền. Người ta không tuyên bố phải sống tốt hơn, mà lặng lẽ sống tốt hơn từ những việc nhỏ: một bữa cơm sum họp, một lời chúc đầu năm, một cành lộc cắm trước hiên. Mọi khởi đầu đều giản dị như thế.
Nhìn lại, Lập Xuân hóa ra không chỉ là câu chuyện của tiết khí, của thời tiết. Nó là sợi dây nối dài từ ruộng đồng đến phố xá, từ nông lịch đến văn chương, từ phong tục gia đình đến đời sống tâm linh. Ở đó, đất trời và con người soi chiếu vào nhau. Cỏ cây bật chồi, lòng người cũng bật lên hy vọng. Đất được cày mới, nhà cửa được quét mới, và trái tim cũng được làm mới.
Trong buổi sớm còn đọng sương ấy, khi ánh nắng đầu tiên chạm vào mái ngói, người ta chợt thấy lòng mình nhẹ đi một chút. Như thể vừa bước qua một ngưỡng cửa vô hình. Phía sau là mùa cũ đã khép lại. Phía trước là mùa mới đang mở ra. Và đâu đó, “giao thừa” của đất trời cũng lặng lẽ sang nhịp trong mỗi con người thật khẽ, như một niềm tin vừa được gieo mầm.