Frank Lampard đã giành chiến thắng trước chính ông thầy cũ đáng kính bằng một màn trình diễn không thể nào tuyệt hơn.
Trận cầu tâm điểm vòng 18 giải bóng đá Ngoại hạng Anh giữa Chelsea và Tottenham đã kết thúc với một kết quả ít ai ngờ tới nhất. Theo đó, Chelsea trong một ngày rực sáng của Willian đã dập tắt mọi nỗ lực giành điểm của Gà trống. Trong khi Frank Lampard ngây ngất trong sung sướng thì Jose Mourinho lại có ngày tái ngộ người trò cưng năm nào chẳng mấy gì vui vẻ.
Màn đại chiến 6 điểm đêm chủ nhật vừa qua không chỉ giúp cho Chelsea tạm qua cơn bĩ kịch vì thua liểng xiểng thời gian gần đây, mà còn trực tiếp nới rộng điểm số với Tottenham lên thành con số 6.
Trước khi trận đấu này diễn ra, không ít nhận định nghiêng hẳn về đội chủ nhà khi mà Spur dưới sự dẫn dắt của Mourinho đã giành tới 4 trên 5 chiến thắng trong thời gian gần đây. Sự khởi sắc kể từ khi cựu HLV Man United nhậm chức thay Mauricio Pochettino là điều có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.
Trái ngược hoàn toàn với Tottenham là một Chelsea đang thua liểng xiểng tại Ngoại hạng Anh. Mặc dù đã giành quyền vào vòng 1/8 Champions League thế nhưng chừng ấy là không đủ để khỏa lấp đi thực tế là The Blues đã thua 4/5 trận gần nhất. Sự mỏng manh về mặt nhân sự và đội hình dường như đã khiến đội bóng này hụt hơi trong giai đoạn khắc nghiệt nhất của mùa giải. Chiến thuật của Lampard có vẻ như cũng đang dần bị các đối thủ ở Premier League “đọc vị” và sự non nớt về kinh nghiệm của “những đứa trẻ nhà Frankie” đã bắt đầu bị phô ra.
Chelsea của Lampard có chiến thắng thuyết phục trước Tottenham của Mourinho.
Do đó cuộc hành quân đến sân của Tottenham đang “hồi sinh” ngoạn mục dưới bàn tay của người “tưởng rằng xa lạ mà quen thân quá đỗi” là Jose Mourinho thực đúng là một thử thách đối với Lampard. Thế nhưng trải qua 90 phút ở ngay sào huyệt đối thủ, Lampard đã thắng chính ông thầy Mourinho của mình bằng một màn trình diễn không thể thuyết phục hơn.
Đầu tiên, vị chiến lược gia 41 tuổi đã khiến mọi thứ trở nên khó đoán hơn bao giờ hết khi đổi đội hình từ 4-3-3 quen thuộc sang thành 3-4-3. Hàng hậu vệ trước đó vốn chỉ bao gồm Zouma (giữa) – Rudiger (lệch phải) đã được bổ sung thêm Tomori chơi lệch trái. Hai cầu thủ chạy cánh lần lượt là Cesar Azpilicueta và Marcos Alonso. Bộ đôi tiền vệ trung tâm trận này được Lampard giao phó cho N’golo Kante và Mateo Kovacic. Trong khi đó, tam tấu trên hàng công của The Blues là Mason Mount, Tammy Abraham và Willian.
Thực tế thì Chelsea cũng chẳng lạ lẫm gì với kiểu sơ đồ 3 trung vệ này khi mà họ đã từng dùng 3-4-3 để lên ngôi vô địch cùng Antonio Conte mùa giải 2016/17. Hơn nữa, những ngôi sao như Kante, Willian và đặc biệt là Marcos Alonso đã từng chơi tuyệt hay trong sơ đồ của ông thầy người Ý. Dĩ nhiên, trả những cầu thủ này về với vị trí quen thuộc chẳng khác nào “thả hổ về rừng” và lần này Lampard đã cho thấy sự thính nhạy và màn chuẩn bị của mình là kĩ lưỡng như thế nào.
Trong buổi họp báo trước khi trận đấu diễn ra, HLV Frank Lampard đã liên tục có những mổ xẻ vể hàng công của Gà trống. Và thực tế đã chứng minh sự thận trọng của Lampard là có lí. Ông nhận ra được sự nguy hiểm tiềm tàng của hàng công đối thủ với bộ đôi Harry Kane và Son Heung-min. Bởi thế sự xuất hiện của Tomori vô hình chung đã chia cắt ngòi nổ nguy hiểm nhất của Spur là Harry Kane với các cầu thủ tấn công khác khiến cho ngôi sao người Anh không có đủ khoảng trống để xoay sở hay thực hiện các tình huống dứt điểm.
Lampard đã cao tay hơn Mourinho trong việc xếp sắp đội hình.
Trước một Tottenham chơi pressing tầm cao ngay từ đầu, Chelsea vẫn giữ được khả năng phân phối bóng từ tuyến dưới tương đối tốt. Sự cơ động của Kante và khả năng thoát pressing cực tốt của Kovacic đã giúp cho tuyến giữa của The Blues lấn át hoàn toàn Moussa Sissoko và cả Eric Dier. Mặc dù sau đó, cả Eriksen lẫn Ndombele được tung vào sân nhưng cũng chẳng làm tình hình khá khẩm hơn là bao.
Ở hai bên cánh, hậu vệ trái bất đắc dĩ Jan Vertonghen mặc dù có thừa kinh nghiệm thế nhưng sự chậm chạp của một cầu thủ 32 tuổi khiến anh trong nhiều tình huống không thể theo kịp các cầu thủ tốc độ bên phía Chelsea. Điều đó khiến cho cánh trái của Tottenham luôn đặt trong tình trạng báo động trước các mũi khoan hạng nặng như Mount hay Willian.
Ở cánh đối diện, Serge Aurier mặc dù có tốc độ và sức mạnh thế nhưng cầu thủ người Bờ Biển Ngà lại thiếu đi sự khôn khoan cần thiết của một cầu thủ phòng ngự. Lampard đã liên tục bố trí Alonso và Willian thực hiện các pha đập nhả và di chuyển linh hoạt, khoét sâu vào vị trí của cựu sao PSG. Kết quả là Chelsea có được bàn mở tỉ số của Willian ở phút 12 bắt nguồn từ tình huống mà Aurier tỏ ra bối rối dẫn đến đứng sai vị trí khi mà cầu thủ này không biết phải theo kèm ai.
Willian (số 10) có một ngày thi đấu rực sáng.
Sự hợp lí về mặt bố trí nhân sự và triển khai đấu pháp đã giúp cho Lampard “vượt mặt” Mourinho. 14 bàn sau 6 trận của Spur không phải con số tầm thường. Thế nhưng trong một ngày mà Chelsea đã đi trước đối thủ một bước, Tottenham gần như bất lực khi chỉ tung được duy nhất 1 pha dứt điểm trúng đích về phía khung thành của Kepa. Sự ức chế vì bị kiềm tỏa càng được đẩy lên cao trào sau khi Son Heung-min phải nhận thẻ đỏ rời sân vì phạm lỗi thô bạo với Rudiger. Mọi sự bắt nguồn từ chính việc ngôi sao người Hàn Quốc bị Rudiger theo như hình với bóng trong suốt 62 phút có mặt trên sân.
Rõ ràng trận đấu với Tottenham vừa qua là một bộ mặt rất khác của Chelsea. Tấn công hiệu quả, phòng ngự cực kì chắc chắn và bản lĩnh. Bên cạnh đó, sự xuất sắc của Willian cũng là một điểm nhấn không thể không nhắc tới trong chiến thắng của Chelsea đêm qua. Cầu thủ người Brazil đang dần chứng minh chiếc áo số 10 của Eden Hazard để lại là vừa vặn mới mình bằng một cú đúp và hàng loạt thống kê vô cùng ấn tượng.
Frank Lampard đang trên đường trở thành "Người đặc biệt" mới tại Chelsea.
Frank Lampard đã từng là trò cưng, một hai tôn phục, kính nể tài nghệ và nhân tâm của Mourinho. Thế nhưng thời điểm hiện tại, chính Lampard mới khiến cho Mourinho phải nể phục vì những gì đã làm được với Chelsea. Mặc dù sau trận, Mourinho có nhắc khéo tới việc Lampard “ăn sái” thành quả để lại của Conte (sơ đồ 3-4-3) và Lampard cũng chẳng vừa khi lên tiếng phản pháo lại cực đanh thép.
Phản pháo thì phản pháp vậy, thế nhưng cũng chẳng có gì là bất kính ở đây cả khi mà vị thế của cả hai giờ đây là ngang hàng. Mourinho đã từng là “Người đặc biệt” của riêng Chelsea, thế nhưng đến lúc danh xưng ấy nên dành lại cho Frank Lampard rồi.