Hai ngôi mộ gạch tại Rú Bụt, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, được các nhà khảo cổ bước đầu xác định có niên đại từ thế kỷ IV đến thế kỷ VI, thuộc giai đoạn Lục Triều. Nhiều hiện vật tùy táng có giá trị được phát hiện, cho thấy cư dân nơi đây từng tham gia vào mạng lưới giao lưu, buôn bán rộng lớn.
Ngày 16/9, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Bảo tàng Nghệ An - Xô viết Nghệ Tĩnh báo cáo kết quả khai quật khẩn cấp dấu tích mộ gạch Rú Bụt, tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn cũ, nay thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.

Di tích được phát hiện từ tháng 8, khi người dân đào đất phục vụ hoạt động xây dựng. Nhận thấy đây có thể là dấu tích khảo cổ quan trọng, các cơ quan chuyên môn đã tiến hành khai quật khẩn cấp nhằm bảo vệ và nghiên cứu di tích.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh, Trưởng Khoa Lịch sử và Văn hóa, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trong quá trình khai quật, các nhà khảo cổ phát hiện thêm một ngôi mộ thứ hai nằm sát ngôi mộ đầu tiên nhưng có vị trí thấp hơn.
Đáng chú ý, đây là những ngôi mộ gạch hiếm hoi còn tương đối nguyên vẹn, chưa bị xâm hại trước khi được phát lộ. Bên trong các ngôi mộ còn lưu giữ nhiều đồ tùy táng có giá trị về khảo cổ học, lịch sử và văn hóa.

Kết quả khai quật cho thấy cả hai ngôi mộ đều có cấu tạo gồm huyệt, huyệt đạo và hầm mộ. Căn cứ vào đặc điểm cấu trúc, kỹ thuật xây dựng cùng hệ thống di vật được phát hiện, các nhà nghiên cứu khẳng định đây là hai mộ táng có hầm mộ được xây, xếp bằng gạch.
Loại hình này thường được gọi là mộ gạch hoặc mộ Hán, từng khá phổ biến tại những khu vực ven các dòng sông lớn và các tuyến giao thông đường thủy. Đây là những tuyến giao thông đóng vai trò kết nối các trung tâm cư trú với nhau và với khu vực ven biển.
Tường mộ được xây bằng các hàng gạch hình chữ nhật xếp so le. Phần vòm được cuốn bằng loại gạch múi bưởi, các mạch gạch không trùng nhau. Mạch có độ dày trung bình khoảng 1,5cm, chất kết dính chủ yếu là đất sét. Sạn, sỏi và các mảnh gốm được sử dụng để chèn, gia cường giữa các mạch.

Dựa trên diễn biến địa tầng, vị trí, cấu trúc, kỹ thuật xây dựng và hệ thống di vật, các nhà khảo cổ bước đầu nhận định hai ngôi mộ được xây dựng trong giai đoạn Lục Triều, khoảng từ thế kỷ IV đến thế kỷ VI.
Một trong những điểm đáng chú ý của cuộc khai quật là các hiện vật tùy táng được tìm thấy trong hai ngôi mộ.
Trong số đó có các hạt chuỗi thủy tinh và hạt chuỗi kim loại màu vàng. Theo các nhà nghiên cứu, những hiện vật này có sự tương đồng với các hiện vật bằng vàng từng được phát hiện tại Hợp Phố (Trung Quốc), chùa Wangheungsa (Hàn Quốc), Khao Sam Kaeo (Thái Lan) và Óc Eo (Việt Nam).
Những phát hiện này bước đầu cho thấy cư dân tại khu vực Rú Bụt không sống biệt lập mà nằm trong mối quan hệ giao lưu, buôn bán với nhiều khu vực khác.
Đặc biệt, nhóm đồ đồng được phát hiện tại mộ thứ hai và nhóm vũ khí tại mộ thứ nhất được đánh giá là những hiện vật có giá trị đáng chú ý về khảo cổ học, lịch sử và văn hóa.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh, lưu vực sông Lam là một trong những trung tâm văn hóa quan trọng trong giai đoạn từ thế kỷ I đến thế kỷ X. Khu vực này từng tồn tại nhiều di tích quan trọng như Nhạn Tháp có niên đại khoảng thế kỷ VII, thành Vạn An thế kỷ VIII, gắn với cuộc khởi nghĩa và chính quyền của Mai Hắc Đế.
Việc phát hiện các ngôi mộ gạch tại Rú Bụt góp phần cung cấp thêm tư liệu để nhận diện rõ hơn vị trí, vai trò của khu vực Nam Đàn cũ trong không gian văn hóa và lịch sử của lưu vực sông Lam.
Từ những dấu tích được phát hiện, các nhà nghiên cứu cho rằng khu vực lưu vực sông Lam đã là một trung tâm dân cư đông đúc và tương đối trù phú từ khoảng thế kỷ I, thế kỷ II.
“Chỉ có bộ phận dân cư có nguồn lực cao mới có thể xây dựng được ngôi mộ như thế này”, Tiến sĩ Nguyễn Văn Anh nhận định.
Cấu trúc mộ, kỹ thuật xây dựng cùng số lượng và chủng loại đồ tùy táng cho thấy những người được mai táng có thể thuộc nhóm cư dân có điều kiện kinh tế và vị thế nhất định trong xã hội đương thời. Tuy nhiên, để xác định cụ thể thân phận, địa vị của chủ nhân các ngôi mộ cần tiếp tục nghiên cứu các di vật và tư liệu khảo cổ thu được.
Bên cạnh giá trị nghiên cứu, việc phát hiện các hiện vật quý trong hai ngôi mộ cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo vệ di tích.
Các nhà khảo cổ nhận định những hiện vật được phát hiện có thể thu hút sự quan tâm, tò mò, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ đào trộm, tìm kiếm cổ vật tại khu vực di tích và vùng phụ cận.
Do đó, các nhà nghiên cứu đề nghị cơ quan quản lý và chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ, kiểm tra và giám sát khu vực mộ gạch Rú Bụt cũng như các khu vực lân cận.
Cùng với đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về giá trị của di tích, qua đó phát huy trách nhiệm cộng đồng trong việc bảo vệ những tư liệu quý giá về lịch sử, văn hóa của vùng đất Nghệ An.