Một trong những mục tiêu mà các luận điệu xuyên tạc hướng tới là phủ nhận tính công khai, minh bạch và công bằng của hệ thống pháp luật, qua đó làm suy giảm niềm tin của nhân dân. Một Nhà nước của dân, do dân và vì dân, vận hành trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật sẽ góp phần tăng cường “sức đề kháng nội sinh” trước các thông tin xấu độc ngay từ bên trong.
Đại hội XIV của Đảng (tháng 1/2026) tiếp tục khẳng định và quán triệt sâu sắc nguyên lý “Dân là gốc”, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân. Nhà nước tập trung đổi mới tư duy quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, lấy mức độ hài lòng và đời sống của nhân dân làm thước đo quan trọng của sự phát triển.
Thực tiễn giải quyết vụ việc tại Thanh Hóa cho thấy rõ điều này. Toàn bộ quá trình, từ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết biến động đất đai đến thu hồi, bồi thường, hỗ trợ đều được thực hiện theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đặc biệt, trong quá trình giải phóng mặt bằng, cơ quan chức năng đã thành lập hội đồng và các tổ công tác theo đúng quy định; tổ chức kiểm kê, đo đạc, xác định hiện trạng; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đối thoại với người dân; lập biên bản và xử lý theo đúng quy trình trong trường hợp chưa đạt được sự đồng thuận.
Nghị quyết số 35-NQ/TW nhấn mạnh: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội”. Trong đó, việc bảo đảm pháp luật được thực thi nghiêm minh chính là nền tảng của sự ổn định.
Tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng định: Nhà nước ta là “Nhà nước của dân, do dân, vì dân”, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phải thượng tôn pháp luật, coi đó là nguyên tắc cốt lõi trong quản lý xã hội.
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Tuấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thanh Hóa cho biết: công dân có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện; các cơ quan chức năng có trách nhiệm giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.
Tuy nhiên, các quyền này phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật. Khi cơ quan có thẩm quyền và tòa án đã xem xét, kết luận vụ việc không có cơ sở pháp lý, thì việc tiếp tục suy diễn theo hướng tiêu cực là không phù hợp.
Đáng chú ý, các thông tin sai lệch thường cố tình lược bỏ hoặc bóp méo toàn bộ quy trình pháp lý, chỉ tập trung khai thác yếu tố cảm xúc, dễ dẫn đến nhận thức sai lệch rằng “người dân bị áp đặt”, trong khi thực tế các quyền lợi đã được xem xét trên cơ sở pháp luật.
Ông Tuấn nhấn mạnh: người dân cần tuân thủ các quy định của pháp luật; khi quyết định hành chính hoặc bản án của tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì phải nghiêm túc chấp hành. Các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là báo chí, truyền thông cần tăng cường thông tin, tuyên truyền về quy định pháp luật và các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, qua đó góp phần định hướng dư luận, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai lệch, xuyên tạc.
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng nhấn mạnh yêu cầu: “Tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước”. Đây là cơ sở quan trọng để củng cố niềm tin của nhân dân.
Do đó, thay vì tiếp nhận thông tin một chiều, cần đặt mọi vấn đề trong bối cảnh đầy đủ và khuôn khổ pháp luật. Thực tế cho thấy, một bộ phận người dân dễ bị cuốn theo các thông tin chưa được kiểm chứng, vô tình trở thành kênh lan truyền thông tin sai lệch, gây tác động tiêu cực đến nhận thức xã hội.
Sau 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện. Như Văn kiện Đại hội XIII khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
Tuy nhiên, cùng với đó là những thách thức mới, đặc biệt trên lĩnh vực tư tưởng, thông tin. Nghị quyết số 35-NQ/TW chỉ rõ: các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị gia tăng chống phá với phương thức ngày càng tinh vi, trong đó không gian mạng trở thành địa bàn trọng điểm.
Vụ việc tại Thanh Hóa cho thấy một xu hướng đáng chú ý: từ một vấn đề hành chính cụ thể bị thổi phồng thành câu chuyện “bất công xã hội”, rồi tiếp tục bị suy diễn thành vấn đề lớn hơn. Đây là biểu hiện điển hình của chiến lược “diễn biến hòa bình” trong điều kiện mới.
Để ứng phó hiệu quả, cần chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đồng thời nâng cao “sức đề kháng” của xã hội trước thông tin xấu độc.
Điều này đặt ra yêu cầu: tiếp tục phát triển lý luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh số; nâng cao năng lực của hệ thống truyền thông chính thống; xây dựng văn hóa tiếp nhận thông tin một cách khoa học, có chọn lọc.
Đồng thời, cần quán triệt tinh thần Nghị quyết 35: “Mỗi cán bộ, đảng viên và người dân là một chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng”. Trong kỷ nguyên số, mỗi hành động như nhấp chuột, chia sẻ hay bình luận đều có thể góp phần định hình nhận thức xã hội, do đó đòi hỏi trách nhiệm cao của mỗi cá nhân.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là nhiệm vụ trừu tượng, mà bắt đầu từ những hành động cụ thể như kiểm chứng thông tin, không lan truyền tin giả, chủ động nhận diện và phản bác thông tin sai lệch.
Từ một vụ việc cụ thể tại Thanh Hóa có thể thấy rõ: trong kỷ nguyên số, sự thật không phải lúc nào cũng tự nhiên đến được với công chúng nếu thiếu sự định hướng, phân tích và đấu tranh kịp thời. Những thông tin bị cắt xén, bóp méo, nếu không được nhận diện và xử lý đúng mức, rất dễ trở thành “nhận thức sai lệch” trong một bộ phận xã hội.
Vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay không chỉ là bảo vệ hệ thống lý luận, mà còn là bảo vệ sự thật, củng cố niềm tin và giữ vững trật tự, kỷ cương xã hội.
Trong quá trình đó, không có “người đứng ngoài”. Mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân đều có vai trò, trách nhiệm nhất định. Nghị quyết 35-NQ/TW khẳng định: “Mỗi người dân là một chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.
Điều đó thể hiện từ việc tiếp nhận thông tin có chọn lọc, kiểm chứng nguồn tin đến việc không chia sẻ những nội dung chưa được xác thực — tất cả đều góp phần giữ vững “trận địa tư tưởng”.
Thực tiễn cho thấy, các luận điệu xuyên tạc có thể gây nhiễu loạn trong ngắn hạn nhưng không thể thay thế sự thật; thông tin sai lệch có thể lan nhanh nhưng không thể tồn tại bền vững. Những âm mưu chống phá, dù tinh vi đến đâu, cũng không thể làm lung lay một nền tảng được xây dựng trên chân lý, pháp luật và niềm tin của nhân dân.
Giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên số vì vậy không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là biểu hiện tập trung của bản lĩnh, trí tuệ và trách nhiệm của toàn xã hội trước vận mệnh đất nước — tạo nền tảng vững chắc để dân tộc bước vào giai đoạn phát triển mới, hiện thực hóa khát vọng “sánh vai với các cường quốc năm châu” như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.