Trong đời sống xã hội nước ta hiện nay khái niệm quyền lực, thẩm quyền kèm theo đó là quyền lợi tưởng đã chuẩn không cần chỉnh, thế nhưng lại không phải vậy. Quyền lực trong thẩm quyền bị buông lơi gây ngạc nhiên.
Quyền lực trong thẩm quyền bị buông lơi gây ngạc nhiên. Đó là chuyện ở cấp Bộ, khi thẩm quyền phân bổ 2000 tỉ đồng cứu hạn cấp bách cho các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long không được thể hiện. Được biết, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Kê hoạch - Đầu tư phối hợp với Bộ Nông nghiêp và Phát triển nông thôn thực hiện việc phân bổ số kinh phí này từ cách nay hơn nửa năm. Thế nhưng, cả hai Bộ chỉ họp và họp nhưng không thống nhất được về phương thức phân bổ số tiền trên. Lại họp tiếp và vẫn chưa thống nhất.
Thế là hai “ông” Bộ để đấy xem sao mà không báo cáo xin chỉ đạo của Chính phủ. Bộ cứ họp và 2000 tỉ vẫn trong két mà chưa được giải ngân cho đến khi bị tổ công tác của Thủ tướng phát hiện. Rõ ràng ở đây có chuyện “dân cần nhưng quan không vội”. Cứu hạn chậm trễ đã gây thiệt hại của bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Thẩm quyền mà vận dụng méo mó gây hại cho sản xuất của dân rất cần làm rõ trách nhiệm. Hẳn không phải do lỗi đánh máy hay hiểu lầm câu chữ văn bản!
Ở cấp tỉnh, thẩm quyền bị lạm dụng còn gớm hơn nhiều. Việc ông Võ Kim Cự ở Hà Tĩnh vận dụng thẩm quyền vô tư đến nỗi bây giờ người ta ghép tên ông vào doanh nghiệp thành Formo Cự. Hay một vụ lạm quyền khác chưa từng có, đó là ông Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa Hoàng Sĩ Bình dám tuyển dụng mấy nghìn nhân viên. Trong hoàng hôn nhiệm kỳ, ông Bình đã ký quyết định tuyển dụng viên chức, hợp đồng lao động với 3.721 người tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế trái thẩm quyền. Đã có 3.721 lao động được tuyển vào làm việc tại các cơ sở y tế trong tỉnh không trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt theo phân cấp quản lý nhà nước. Ngoài việc tự tiện tuyển dụng hàng nghìn lao động trái thẩm quyền, ông Bình còn tùy nghi bổ nhiệm, luân chuyển nhiều lãnh đạo cấp phòng không nằm trong quy hoạch, không làm quy trình bổ nhiệm, gây bức xúc cho đội ngũ cán bộ y tế.
Vậy tại sao hành vi lạm quyền này diễn ra trong cả một nhiệm kỳ 5 năm không bị phát hiện cho đến khi ông Bình thôi giữ chức? Người ta hay sử dụng cái gọi là quy trình để lý giải những hành vi bất cập trong bổ nhiệm, tuyển dụng nhân sự thế thì các cơ quan Thanh tra, Nội vụ, Tổ chức, Văn phòng UBND vẫn để lọt việc ông giám đốc sở bổ nhiệm, luân chuyển và tuyển tới hơn 3.700 lao động? Không lẽ lại kết luận rằng bộ máy hành chính liên quan ở tỉnh Thanh Hóa bị tê liệt toàn phần?
Người ta thì thào rằng một khi tỉnh bổ nhiệm đến 8 phó giám đốc cho một sở thì giám đốc sở xé rào âu cũng là chuyện trên thoải mái - dưới vô tư…
Chuyện lạm quyền lại cho ta một ví dụ ở thị trấn Tân Tạo, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, ông Chủ tịch thị trấn này còn dám lệnh cho cơ quan cấp điện, cấp nước cúp ngay hai dịch vụ quan trọng nhất ở đô thị đối với ông chủ quán cà phê Xin Chào nổi tiếng ở địa bàn. Các luật sư chỉ ra rằng ở cấp hành chính thị trấn, ông không có quyền cúp điện, cúp nước của công dân. Sao ông không trông gương mấy ông lạm quyền ở trên huyện như Viện phó Viện kiểm sát, Trưởng Công an và mấy nhân viên thuộc quyền đã bị huyền chức vì lạm quyền nhỉ?
Sự nhầm lẫn giữa thẩm quyền, thực quyền và lạm quyền và chắc chắn sẽ được làm rõ có chuyện lợi lộc cá nhân ở đây hay không? Dư luận chờ xem cương lĩnh của Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 qua các thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về xây dựng một Chính phủ kiến tạo, phục vụ có được thực hiện nghiêm ở các cấp hay không? Sợ nhất là trên chuyển nhưng dưới không động!