Thực sự chỉ cần nghe hoặc bất đắc dĩ phải nhắc đến hai từ “loạn luân” cũng đã thấy rợn người, cảm giác đau lòng đến khó chịu. Từ chỗ thi thoảng xảy ra ở đâu đó như một trường hợp hy hữu, nhưng nay những thông tin này xuất hiện dày đặc và đằng sau mỗi vụ án ấy đã, đang và sẽ là một nỗi đau kéo dài, là một nỗi ám ảnh khó quên.
C.M.H (SN 1979, trú tổ 3, phường An Bình, thị xã An Khê, Gia Lai) vẫn biết chuyện năm đó đã khiến cho họ hàng tổ tông bị mất mặt, bây giờ vẫn là “đề tài” để thiên hạ gièm pha, tất cả vẫn là nỗi nhục không thể nào cất giấu. Đó cũng là lý do khiến cho H. không thể ngẩng mặt nhìn ai, ngay tại tòa đến việc nhìn vợ con một lần cho “thẳng thớm” H. cũng không thể.
Không chỉ hiện tài mà ngay cả những ngày tạm giam, bạn tù cũng vì “tội” này của H. mà khinh anh ta ra mặt. Số câu từ mắng chửi người ta dành cho H. rất nhiều nhưng nếu đem ra so sánh với việc H. đã làm thì lại chẳng sá gì. Cho nên, mỗi câu mỗi chữ, mỗi thái độ người khác “đặt” lên H. dù có sắc, có xuyên thấu vào tim thì cũng chính là điều anh ta đáng phải nhận lấy. Hỏi H. có xấu hổ không, đương nhiên bây giờ anh ta có. Câu hỏi khác lại đặt ra, nếu mọi chuyện không “bung bét”, không bị phát giác, liệu anh ta có xấu hổ, có dừng lại?.
C.M.H đã hiếp dâm con gái ruột của mình, đây là một hành vi vi phạm cả về mặt đạo đức lẫn pháp luật, không một ai có thể chấp nhận được. Chẳng ai nghĩ rằng người đàn ông vốn thiện tính ấy lại làm ra loại chuyện bại hoại động trời như vậy. Cho nên, việc đưa ra xét xử nghiêm minh đối với H. là việc làm cần thiết, là bài học cho những người có lối sống, tư tưởng lệch lạc về vấn đề này.
“Loạn luân” hệ lụy để lại rất nặng nề và thực sự nỗi đau ấy không chỉ còn riêng những người trong cuộc (Phiên tòa xét xử bị cáo C.M.H)
Vụ án của C.M.H mà nạn nhân là cháu C.T.Y.N (SN 2006, con gái ruột của H.) được thể hiện, vào khoảng 4h (không nhớ ngày) của tháng 6/2021, khi đang ngủ với vợ tại phòng riêng ở thị xã An Khê (Gia Lai), thì C.M.H đi qua phòng con gái. Sau đó, lợi dụng lúc vợ đang ngủ say và sự phát triển chưa đầy đủ về thể chất, tinh thần, khả năng nhận thức của con gái, nên H. đã thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn. Thời điểm này, nạn nhân mới 14 tuổi 9 tháng.
Theo lời khai của nạn nhân, sau lần đó còn nhiều lần khác H. thực hiện hành vi xâm hại tình dục cháu nhưng vì tâm lý lo sợ nên không phản ứng. Sau nhiều lần như vậy, cháu N. mới nói với mẹ ruột của mình về sự thật đau lòng này. Thực sự nghe con nói, một người mẹ như chị K. bị chấn động mạnh về mặt tâm lý, tai chị cứ vậy ù đi. Trước mặt chị là đứa con gái bé bỏng, chị dứt ruột sinh ra, trước mặt chị là người đàn ông- chồng chị- cha của đứa trẻ.
Mặc dù tràn ngập trong đau đớn, tuyệt vọng nhưng chị K. đã nhanh chóng quyết định viết đơn tố cáo hành vi đốn mạt của người chồng ra cơ quan Công an. Chị tất nhiên biết, nếu bằng mọi cách chị giữ im lặng có thể không ai khác biết chuyện xấu xa nhà mình, chồng chị vì thế có thể sẽ không đi tù nhưng không, chị chấp nhận đau hơn, đau nhiều hơn cũng phải buộc kẻ đồi bại như chồng trả giá. Đó là điều duy nhất chị có thể làm để bảo vệ đứa con gái đáng thương của mình lúc này.
Để dục vọng đê hèn lấn át, chế ngự đến con gái của mình cũng biến thành nạn nhân thì người làm cha như H. thật quá tồi tệ. Nói chính xác, đó là một hành vi mất nhân tính, là lối sống của một kẻ chỉ tồn tại phần “con” mà không có phần người.
Trong khi dư luận chưa lắng xuống bởi một người cha đồi bại là C.M.H thì một người cha khác cũng khiến mọi người không kìm được sự phẫn nộ khi biết hắn đã hãm hiếp con gái 14 tuổi đến mang thai.
Người cha mất nhân tính nhắc đến đó là Lý Văn Sùng (SN 1983, trú tại huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Nạn nhân là con gái của Sùng (SN 2008) và trong 3 lần hãm hiếp con gái mình, thì 2 lần đầu cháu chưa đủ 13 tuổi.
Những đứa trẻ chưa kịp lớn, những đứa trẻ ấy cũng chưa kịp hiểu biết để tự bảo vệ bản thân mình, vì vậy đến cùng các em chính là nạn nhân phải gánh hậu quả nặng nề nhất. Việc những gã cha mất nhân tính “biến” những đứa con của mình thành… đàn bà không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn là nỗi đau sẽ ám ảnh kéo dài cho đến suốt cuộc đời của các con.
Một vài ba câu xin lỗi, hối hận hay một vài chục năm tù dành cho các “gã cha tồi” cũng không thể chữa lành tổn thương mà họ để lại cho những đứa con mà mình đã cố tình biến thành nạn nhân.
Như Sùng chẳng hạn, Sùng không chỉ xâm hại tình dục con gái mình mà còn khiến cháu mang thai và sinh con. Vậy Sùng có một lần nghĩ đến, bây giờ và về sau con gái phải sống như thế nào hay không? Sùng sẽ nói như thế nào khi “đứa trẻ” lớn lên?.
Lý Văn Sùng kết hôn với vợ vào năm 2003 và có hai con chung. Năm 2017 vợ của Sùng đi xuất khẩu lao động, đến năm 2019 về nước và hai bên xảy ra mâu thuẫn nên cô bỏ đi nơi khác sinh sống. Con trai đầu của hai vợ chồng cũng rời gia đình đi làm ăn xa, chỉ còn Sùng sống cùng con gái.
Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến tháng 4/2022, Sùng đã 3 lần thực hiện hành vi hiếp dâm với con gái của mình nhằm thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân.
Lợi dụng việc ban đêm chỉ có hai cha con ngủ tại phòng khách của gia đình, Sùng đã sử dụng vũ lực và lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tuổi còn nhỏ, sống lệ thuộc, không có khả năng tự bảo vệ bản thân của con gái nên đã giao cấu trái ý muốn. Khi thực hiện xong hành vi, Sùng đe dọa, bắt nạn nhân không được nói cho ai biết.
Sự việc chỉ bị phát hiện vào ngày 15/5/2022, khi cháu bé đi làm thuê cùng chị H.T.T. Lúc này, chị T. phát hiện bé có nhiều biểu hiện bất thường về sức khỏe (bụng hơi to, hay thở dốc) nên đã đưa đi khám bệnh. Kết quả siêu âm tại phòng khám tư nhân trên địa bàn huyện Kbang, xác định cháu đang mang thai khoảng 22 tuần, nên chị T. đã báo nội dung sự việc đến Công an xã.
Sau khi biết sự việc bị phát hiện, vào ngày 16/5/2022, Lý Văn Sùng đã đến Công an huyện Kbang đầu thú và khai nhận toàn bộ nội dung sự việc phạm tội như trên. Đến ngày 11/9/2022, nạn nhân đã sinh một cháu trai tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Kết luận giám định ADN, cháu bé do nạn nhân sinh ra là con đẻ của mình và cha ruột.
Cả Lý Văn Sùng và C.M.H đều bị TAND tỉnh Gia Lai xét xử về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", trong đó, C.M.H nhận mức án 16 năm tù còn Lý Văn Sùng nhận mức án 17 năm tù.
Lý Văn Sùng hay C.M.H thì đều là những người cha không còn tính người, đã trực tiếp xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của con mình. Hành vi này gây dư luận xấu và ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Hiếp dâm, đặc biệt là hiếp dâm chính những đứa con máu mủ ruột rà, nói cách khác là “loạn luân” để lại hệ lụy rất nặng nề và thực sự nỗi đau ấy không chỉ của riêng những người trong cuộc, nạn nhân mà là toàn xã hội. Có nỗi đau có thể được khỏa lấp theo thời gian, nhưng những gì mà nạn nhân trong hai vụ án trên phải chịu thì sẽ rất khó để… quên, để hết đau, để bình thường.
Các vụ án hiếp dâm thường được xử kín, đó cũng là cách làm để bảo vệ nạn nhân, tránh cho các em thêm một lần rơi vào trạng thái hoảng loạn, sợ hãi khi bị nhiều người nghe, biết về những điều vốn gây ám ảnh mỗi lần nhắc đến. Nhưng làm thế nào để “xóa” đi tâm lý tội lỗi, hổ thẹn vì cho rằng bản thân đã bị “vấy bẩn” và lấy lại niềm tin vào cuộc sống cho những nạn nhân lại cần sự chung tay của toàn xã hội.
Đằng sau mỗi bản án được tuyên là những câu chuyện đau lòng. Dẫu biết rằng đây chỉ mới là hai trong số nhiều vụ án xảy ra được tòa án đưa ra xét xử nhưng hy vọng rằng, những vụ án như thế này sẽ không còn trong tương lai và tất cả đều được gói tròn trong hai từ… quá khứ.