Vùng đất Đồng Tháp Mười như còn lưu giữ nhiều dấu tích về một nền văn minh cổ đại mang tên Vương quốc Phù Nam. Dù vương quốc ấy đã lùi vào dĩ vãng, nhưng chứng tích quý giá cổ xửa góp phần tô đậm bề dày văn hóa, lịch sử của mảnh đất phương Nam.
Hôm nay, Đồng Tháp Mười tiếp tục “lột xác” nhờ bàn tay con người nhưng vẫn gìn giữ được hình ảnh “mảnh rừng” mộc mạc, tự nhiên của Khu bảo tồn Sinh thái ngập nước đặc trưng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Hiện đại nhưng hoang sơ
Du khách có dịp đến tham quan Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười (tỉnh Tiền Giang) sẽ ngỡ như hiện thân vào một bức tranh sơn thủy - nơi có dòng nước mát, rừng tràm xanh, chim muông và những đám bèo lục bình đan xen nhau tạo nên một hệ sinh thái ngập nước trù phú.
Mùa nước nổi, Đồng Tháp Mười càng thêm “thi vị” bởi dòng nước đỏ ngầu của phù sa dâng cao, chim chóc bay về làm tổ, hoa sen, bông súng nở bung báo hiệu sự sinh sôi của vạn vật.
Bức tranh muôn màu của Đồng Tháp Mười như vẻ đẹp bất tận. Điều đó đặt ra trách nhiệm lớn cho cộng đồng và các nhà quản lý: làm thế nào để cân bằng giữa việc đón khách du lịch tham quan, nghiên cứu, với mục tiêu giữ vẹn vẻ hoang sơ nguyên bản của hệ sinh thái để không chỉ đáp ứng du lịch mà còn là nơi để nhà khoa học, sinh viên quốc tế khám phá, học tập, trải nghiệm, để chung tay xây dựng những mô hình “sống hài hòa cùng thiên nhiên”.
Thỏa sức khám phá thiên nhiên
Đến với Khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười, du khách sẽ có dịp được trải nghiệm chèo thuyền len lỏi từng ngõ ngách trong khu rừng tràm, cảm nhận bầu không khí thuần khiết, nghe tiếng chim ríu rít trên cành, tiếng cá vẫy mình dưới nước.
Ở góc độ môi trường, Khu bảo tồn Sinh thái Đồng Tháp Mười là điển hình về bảo tồn bền vững và phát triển có trách nhiệm. Vùng đất ngập nước vô cùng mẫn cảm trước biến đổi khí hậu, nhưng đồng thời cũng là lá chắn tự nhiên giúp điều tiết lũ, ngăn mặn, bảo vệ đất đai.
Những trải nghiệm tại đây gợi nhắc chúng ta về tinh thần tôn trọng thiên nhiên. Thay vì bóc lột đất đai đến cạn kiệt, người dân và chính quyền địa phương đã dần tìm cách “sống chung với lũ”, trồng tràm, giữ nước, khôi phục sinh cảnh vốn có. Chính cách sống thuận tự nhiên đó góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản, giúp đàn cò, vạc, cồng cộc, trích cồ, giang sen … trở lại làm tổ, sinh sôi mạnh mẽ.
Nhìn từng đàn chim sải cánh chao liệng trên không trung, cất lên những tiếng kêu thanh thoát, du khách chợt hiểu rằng sự hiện diện của muôn loài đang tiếp tục “vẽ” thêm những nét sinh động cho bức tranh tuyệt đẹp.