Triển lãm lần thứ hai của họa sĩ Mai Thị Kim Uyên mang tên "Những vì sao trong đêm" khai mạc vào 17h30 ngày 9/9 và kéo dài đến hết ngày 16/9/2025, tại Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM.
Sự rung cảm tinh tế từ tâm hồn nữ họa sĩ trẻ
Đã gần một năm kể từ triển lãm cá nhân đầu tiên, Mai Thị Kim Uyên trở lại. Không phải là những "cô gái đỏng đảnh" của một thuở son trẻ đầy hờn dỗi và khao khát, mà là những "vì sao trong đêm" – lấp lánh, thẳm sâu và đầy bí ẩn. Một hành trình mới, một lời tự sự lắng đọng và trưởng thành hơn, được dệt nên bằng ngôn ngữ của sơn mài và những rung cảm tinh tế của người phụ nữ.
Triển lãm gồm 54 bức tranh sơn mài với mỗi câu chuyện khác nhau. Đồng thời, cũng là 54 mảnh ghép của một tâm hồn vừa dữ dội, vừa dịu dàng, vừa bay bổng, vừa sâu lắng.
Kim Uyên, người con của Núi Thành (Quảng Nam cũ) và giờ đây gắn bó với Pleiku (Gia Lai), đã tìm thấy tiếng nói riêng của mình trong chất liệu sơn mài.
Không phải là sơn mài truyền thống với những quy tắc cứng nhắc, mà là sự kết hợp đầy sáng tạo giữa kỹ thuật truyền thống và bút pháp của sơn dầu hiện đại. Như một nghệ sĩ thực thụ, cô không ngừng thử nghiệm, tìm tòi để chất liệu này trở nên sống động, giàu biểu cảm hơn.
Có những nét vẽ uyển chuyển, mềm mại như sơn dầu, lại có những lớp mài tinh tế, lớp lang, hé lộ chiều sâu bí ẩn của tác phẩm. Kỹ thuật ấy, không dễ dàng để đạt được, nhưng ở Kim Uyên, nó như một bản năng, một lẽ tự nhiên để cô giãi bày những suy tư, tình cảm dạt dào của mình.
Nếu ví mỗi tác phẩm là một câu thơ, thì 54 bức tranh tại triển lãm lần này như một tập thơ được chia làm 3 chương, kể về 3 chặng đường tâm thức của người phụ nữ.
Chương đầu tiên là những "vì sao" còn nhỏ nhắn, chênh vênh trước thiên nhiên và cuộc đời. Những "Thinh không," "Cô gái và chiếc thang," "Phố đêm," "Nắng về" hay "Hạnh phúc là gì?"... là những lời tự vấn, những khoảnh khắc trầm tư. Hình ảnh người nữ trong các tác phẩm này còn bé nhỏ, dịu dàng, nhưng ẩn chứa một nội lực lớn lao, như những hạt mầm đang đợi chờ thời khắc đâm chồi. Đó là giai đoạn mà cảm xúc riêng tư, triết lý sống được nhen nhóm, kết tụ dần dà, để rồi trở thành nguồn cảm hứng bất tận.
Khi đã vượt qua giai đoạn tìm kiếm và định hình, người nữ ấy trở nên mạnh mẽ, tự tin hơn. Chương thứ hai, "những vì sao" ấy đã bừng sáng và bao trùm cả khung tranh. Từ "Tôi đi tìm tôi," "Mũi tên tự do," "Giấc mơ màu hồng," đến "Ánh sáng nơi cuối đường," "Đánh thức bình minh" hay "Who I am?," mỗi tác phẩm là một tuyên ngôn về sự tự do, khát khao khẳng định bản thân.
Người phụ nữ không còn là cái bóng nhỏ nhoi, mà là chủ thể của chính cuộc đời mình, làm chủ bố cục và câu chuyện. Bằng nét cọ đầy mạnh mẽ và phóng khoáng, Kim Uyên đã phác họa nên một chân dung người nữ hiện đại: bản lĩnh, độc lập và đầy sức sống.
Chương cuối cùng, cũng là chương lắng đọng nhất. Đây là giai đoạn "những vì sao" đã hòa mình vào vũ trụ bao la. Không còn sự tách bạch giữa người nữ và hiện thực, giữa tác phẩm và người họa sĩ. Mọi ranh giới đều tan chảy.
"Đi về phía mặt trời," "Tự do," "Tái sinh," "Lặng," "Chuyển mình"... là những cái tên cho thấy một tâm hồn đã đạt đến sự an nhiên, hòa hợp. Cả người và tranh, cả trong và ngoài, đều là một. Đó là sự "Tái sinh" sau những giông bão, là sự "Tự do" khi đã buông bỏ mọi ràng buộc, là sự "Lặng" để lắng nghe tiếng nói sâu thẳm nhất của trái tim.
Điều đặc biệt là ba chương này không diễn ra tuần tự, mà đan xen vào nhau, cùng song hành như dòng chảy của cuộc đời. Đôi lúc ta thấy một "vì sao" đang lớn, lại có lúc một "vì sao" đã lấp lánh ở cuối con đường. Tất cả tạo nên một dòng chảy năng lượng sáng tạo không ngừng nghỉ, như lời nhận xét của họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu.
Không thể không nhắc đến Tây Nguyên – mảnh đất mà Kim Uyên đã gắn bó, nơi đã nuôi dưỡng và thổi hồn vào những tác phẩm của cô. Qua lăng kính của tiến sĩ Lưu Hồng Sơn (Bảo tàng Pleiku), tranh của Kim Uyên không chỉ là lời tự sự của người phụ nữ mà còn là lời tự tình với mảnh đất đại ngàn. Những "mảng màu đổ xuống ào ạt như dòng thác đầu nguồn," những "nét cọ chạy ngang bay nghiêng như ngọn gió hoang vu" đã chạm đến vẻ đẹp hoang dại, cuồng nhiệt và nguyên sơ của núi rừng Tây Nguyên.
Trong những tác phẩm của cô, người xem có thể thấy được vẻ đẹp của núi đồi, những đàn bò, con đường đất đỏ, những bông hoa dại, mặt trời và cả những cảm xúc "hoang dã, nguyên sinh, bản năng" của mảnh đất này. Tình yêu với Tây Nguyên không chỉ thể hiện ở những tên gọi hay hình ảnh, mà còn thấm đẫm trong từng mảng màu, từng nét cọ, từng lớp mài.
"Những vì sao trong đêm" là những mảnh ghép của một thế giới nội tâm đầy đối cực: ánh sáng - bóng tối, trật tự - hỗn độn, thô ráp - tinh tế, ẩn - hiện... Mỗi tác phẩm là một lời thì thầm về một thế giới riêng tư, sâu kín, nhưng cũng đầy dữ dội và "rất đàn bà."
Đằng sau mỗi bức tranh là hình ảnh một người phụ nữ bình thường, một người mẹ bận rộn. Như lời chia sẻ đầy cảm động của họa sĩ Hồ Thị Xuân Thu, Kim Uyên đã phải tích cóp từng chút thời gian, làm việc từ khuya đến sáng để sống trọn vẹn với đam mê. Sự dấn thân, tận tâm và lòng nhiệt huyết ấy đã tạo nên những tác phẩm không chỉ đẹp về mặt kỹ thuật, mà còn giàu cảm xúc, khiến người xem như thấy chính mình trong đó.
Tranh của Kim Uyên, vì thế, không chỉ là nghệ thuật, mà là cuộc sống. Nó là câu chuyện của những người phụ nữ, những người trẻ, những tâm hồn đang khao khát, đang trăn trở trên hành trình tìm kiếm chính mình. Như một ly rượu có men đằm thắm, tranh của cô "được nghệ thuật hoá đời thường, nhưng rất thi vị."
"Những vì sao trong đêm" không chỉ là một triển lãm, mà là một lời mời gọi. Lời mời gọi để chúng ta cùng bước vào thế giới nội tâm của một người phụ nữ tài hoa và dũng cảm, để cùng ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trong đêm, và để tìm thấy một chút ánh sáng, một chút hy vọng cho chính tâm hồn mình. Kim Uyên đã và đang ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp, và chúng ta có quyền tin rằng, cô sẽ còn mang đến nhiều điều bất ngờ, thú vị trong tương lai.