Báo Công lý
Thứ Bảy, 28/3/2020

Những cái chết không phải do bão tố

03/12/2015 07:12 UTC+7
(Công lý) - Những ngư dân chết ngoài biển không phải do bão tố mà do họng súng của “kẻ lạ” đã khiến những người phụ nữ phải mất chồng, những người con mãi mãi mất cha vẫn luôn là nỗi ám ảnh của người dân nghèo xóm Gành Cả.

Câu chuyện 20 năm trước…

Dù nhiều năm trôi qua, nhưng cái chết của ngư dân Phạm Huy (SN 1977, thôn Gành Cả, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) vẫn mãi là nỗi đau đối với gia đình và người dân nghèo xóm Gành Cả. Nhiều người trong chuyến đi đó vẫn không thể nào quên được nỗi kinh hoàng giữa đại dương năm ấy.

Lật lại ký ức, chị Trương Thị Nhị (SN 1975, vợ ngư dân Phạm Huy) kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đau lòng 20 năm về trước.

Những cái chết không phải do bão tố

Chị Trương Thị Nhị vẫn nhói lòng khi nói về câu chuyện của 20 năm về trước

Hôm đó là một ngày giữa tháng 3 năm 1995, trên chiếc tàu định mệnh của thuyền trưởng Nguyễn Văn Tiến (SN 1963) đang neo đậu tại vùng biển thuộc đảo Cây, cách đảo Phú Lâm khoảng 20 hải lý, các thuyền viên đang ngủ thì bất ngờ một canô chở theo một đám người nước ngoài kéo lên tàu, trong đó có một tên cầm súng liên tục chĩa về phía các ngư dân.

Sau khi lấy đi hết tài sản, bọn chúng bắt các ngư dân cúi đầu rồi dồn về phía mũi tàu. Chỉ riêng ngư dân Phạm Huy không cúi xuống, tên cầm súng liên tục hò hét, dọa nạt rồi bất ngờ súng cướp cò.

Sau tiếng nổ vang giữa biển khơi mênh mông, máu bắt đầu chảy thấm xuống áo ngư dân Phạm Huy, rồi anh ngã gục trong tiếng khóc thét của các thuyền viên. Không khí tang tóc bắt đầu bao trùm lấy con tàu định mệnh năm ấy.

Lúc anh Huy chết, vợ anh, chị Trương Thị Nhị đang có bầu ba tháng, người cha trẻ chưa kịp nhìn mặt hai cậu con trai song sinh bụ bẫm chào đời đã vội ra đi.

Sau này biết nói, nhìn các bạn cùng trang lứa có cha, nhiều lúc hai cậu con trai Phạm An và Phạm Thuận (SN 1995) hỏi mẹ: “Cha đi đâu không về hả mẹ?”, chị Nhị chỉ biết trả lời để an ủi các con rằng: “Cha đi biển với các chú trong xóm”. Và cứ như thế, hai cậu con trai đã chờ đợi người cha trở về suốt 20 năm nay...

Máu vẫn đổ trên biển

Sáng sớm ngày 1/12/2015, dòng người bắt đầu đổ về cảng Sa Kỳ để đón ngư dân xấu số Trương Đình Bảy (SN 1969). Trên con tàu QNg 95861 TS vừa cập bến, thuyền trưởng Bùi Văn Cu (SN 1970, trú thôn Gành Cả) cùng 12 ngư dân bước lên bờ với ánh mắt thẫn thờ như người vô hồn. Nhìn dáng người xanh xao, tiều tụy chúng tôi cảm nhận được một nỗi kinh hoàng và mất mát quá lớn đã ập đến với họ.

Lúc này khoảng 4h sáng, trời vẫn còn tối, những ánh điện hắt hiu qua những khuôn mặt mệt mỏi, những tiếng khóc thảm thiết như xé tan màn đêm, một khung cảnh thê lương, ảm đạm dường như ôm lấy bến cảng Sa Kỳ, ôm lấy những người thân đang gào khóc bên thi thể của ông Bảy.

Nhìn cảnh này, nhiều người mường tượng về nỗi đau của 20 năm về trước, lần này cũng một ngư dân lại chết dưới họng súng của những “kẻ lạ”.

Chúng tôi trò chuyện với thuyền trưởng Bùi Văn Cu, đôi mắt anh đỏ hoe và giọng nói nghẹn ngào, anh kể lại khoảnh khắc khi anh Bảy bị những kẻ tấn công bắn vào ngực, vào bụng, khiến anh gục xuống, máu nhuộm đỏ trên khoang tàu.

Những cái chết không phải do bão tố

Thuyền trưởng Bùi Văn Cu kể lại sự việc

Nhìn người của mình bị tấn công, thuyền trưởng Cu đã giằng co với tên lạ mặt rồi hất được chúng xuống biển, những kẻ khác thấy vậy cũng nhảy theo. Ngay sau đó, anh Cu đã ra hiệu lệnh để các thuyền viên đang đi lặn biển quay trở về tàu.

Anh Trương Đình Đệ (SN 1994) con trai thứ hai của ông Bảy, cũng là một ngư dân trên chuyến tàu định mệnh hôm ấy. Khi quay về tàu, chứng kiến cảnh cha sóng soài trên vũng máu, áo quần rách toạc vì vết đạn, Đệ gần như ngất đi. Cũng kể từ đêm đó, anh không ăn gì, chỉ ngồi cạnh bên thi thể của người cha gào khóc thảm thiết. Nhìn cảnh tượng ấy, các thuyền viên không ai cầm được nước mắt.

Những cái chết không phải do bão tố

Bà Mai Thị Long - vợ ngư dân Trương Đình Bảy quỵ ngã khi nghe tin chồng bị bắn chết

Khoảng 11h ngày 1/12, thi thể ông Bảy được đưa về cho gia đình để lo hậu sự, khung cảnh yên bình của xóm chài thoáng chốc bị tang thương vây lấy. Trong ngôi nhà nhỏ, bà Mai Thị Long (SN 1972, vợ ông Bảy) liên tục ngất xỉu, khi tỉnh dậy lại gào khóc gọi tên chồng.

Từ ngày nhận hung tin, bà thất thần, chỉ nằm một chỗ không ăn cũng chẳng nói gì. Cha mất, anh Trương Đình Huynh (SN 1994) con trai cả của ông Bảy là trụ cột trong nhà, thế nhưng anh cũng gục ngã, không thể nào đứng vững để làm chỗ dựa cho mẹ và các em trước một nỗi đau quá lớn…

Trên những chuyến tàu ra khơi của ngư dân bám biển, giờ đây họ không chỉ bị đe dọa bởi sóng to, gió lớn, mà họng súng của những kẻ vô nhân đạo kia vẫn ngày đêm đang rình rập họ.

Sơn Tùng
Bạn đang đọc bài viết Những cái chết không phải do bão tố tại chuyên mục Xã hội của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Tổng số bình luận: (1)
  • Nguyễn Hoàng Hải
    Mấy hôm nay đọc tin này thú thực tôi bắt buộc phải nghĩ tới một điều không bình thường ở các vùng biển khai thác của ta đã diễn ra từ lâu là không an toàn. Và khi có đe dọa với 1 tầu nhà nước thì sự phản kháng khá mạnh, tuy vậy với từng ngư dân thì tôi cho là sự quan tâm nhà nước chưa đủ. Đúng là bờ biển quá rộng khó đòi hỏi tai mắt của kiểm ngư, cảnh sát biển dõi theo từng người. Tuy vậy tôi nghĩ ngư dân cần được trang bị kiến thức cơ bản như đánh bắt cá đúng ngư trường, cách xử lý khi có sự cố nguy hiểm, chứ từ trước tới nay xem ra ngư dân bị đánh, bị pháp dụng cụ, và nay bị bắn chết nhưng có thể nói tôi chưa đọc tin các lực lượng chấp pháp nhận được tin lao tới, bay tới hay ít nhất liên lạc hướng dẫn cách xử lý … Kể nhìn ra các nước họ cũng thế thì không nói làm gì, nhưng tôi biết nhiều nước bảo vệ dân không chỉ ở đất liền, mà cả ngoài khơi và cần cảnh báo cho ngư dân không đến nơi nào nguy hiểm. Và suy nghĩ đơn giản đã xác định là nhà nước của dân thì chúng ta cũng không thể kém các nước – nghĩa là cũng cần làm như họ: „một người vì mọi người, mọi người vì một người!“
    Thích0 Trả lời
Sự kiện nổi bật