Báo Công lý
Thứ Hai, 25/5/2020

Tự do báo chí không có nghĩa "tự do vô chính phủ"

21/6/2014 08:14 UTC+7
Tự do báo chí chỉ mang tính tương đối, bất kỳ xã hội nào cũng vậy. Nói cách khác, tự do báo chí phải được thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật. Tự do báo chí không đồng nghĩa với việc tùy tiện, muốn viết gì, thích viết như thế nào thì viết...

Thế nào là tự do báo chí?

 

Tự do ngôn luận, tự do báo chí là một trong những mục tiêu phấn đấu cơ bản của con người, nhằm giành cho mình quyền được thông tin, trao đổi, giao tiếp, thể hiện ý chí và nguyện vọng của con người một cách công khai, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Báo chí ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, đặc biệt là vai trò định hướng, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, tự do báo chí chính là việc xã hội tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí hoạt động theo đúng quy định, cho nhà báo được hành nghề hợp pháp, được bảo hộ nhằm phục vụ cho xã hội. Tuy nhiên, bất cứ hoạt động nào trong xã hội ở bất cứ quốc gia nào cũng nằm trong sự quản lý. Hoạt động báo chí cũng vậy, đó là chuyện bình thường. Nhưng có những tổ chức, những nhóm người luôn lấy “tự do báo chí” để cổ súy cho tự do vô Chính phủ, viết cái gì cũng được, Nhà nước không được quản lý và ngăn cấm (!?).

 

Có một thực tế, luật pháp của các nước, về nguyên tắc cũng công nhận quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, nhưng không nước nào coi quyền này là “tự do tuyệt đối”. Ví như, với báo chí phương Tây, tuy không can thiệp vào hoạt động báo chí nhưng luật pháp của các quốc gia đều có những quy định nhằm ngăn chặn sự lạm quyền của báo chí. Các Chính phủ đều phân biệt, những thông tin nào được phép phổ biến cho công chúng và những thông tin nào thuộc loại phổ biến hạn chế hay tuyệt mật, không thể tiết lộ với mục đích bảo vệ lợi ích quốc gia. 

Tự do báo chí không có nghĩa "tự do vô chính phủ"

Báo chí ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội

Còn ở Việt Nam, theo PGS, TS. Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương: Trên phương diện pháp lý, tất cả các bản Hiến pháp của nước ta từ trước đến nay đều có những quy định về tự do ngôn luận, tự do báo chí và khẳng định, đây là một trong những quyền cơ bản nhất của con người, của mọi công dân. Ở mỗi bản Hiến pháp, nội dung này được kế thừa và phát triển phù hợp từng điều kiện và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của nước ta. Nhà báo được hành nghề hợp pháp và trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

 

Dù nhìn nhận ở bất cứ góc độ nào thì không ai phủ nhận được, ở Việt Nam, báo chí đã thật sự là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội, nghệ nghiệp; là diễn đàn và công cụ quan trọng bảo vệ lợi ích và quyền tự do của các tầng lớp nhân dân. Mọi người dân đều có quyền đề đạt nguyện vọng, phát biểu và đóng góp ý kiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó có báo chí và mạng xã hội, internet...

 

Tiến bộ trong tự do báo chí ở Việt Nam là thế. Nhưng hãy xem, các thế lực vu cáo, bôi nhọ chúng ta thế nào? Để đánh dấu cái gọi là "Ngày Thế giới tự do báo chí", một buổi hội thảo tựa đề "Hướng đến một nền báo chí độc lập cho Việt Nam" diễn ra tại đài Á Châu tự do ở Washington ngày 1/5/2014 vừa qua, ông Scott Busby, Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ trả lời phỏng vấn cho rằng: "Kể từ lúc Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam hai chục năm trước thì đã có những tiến bộ về quyền con người ở Việt Nam. Thế nhưng, trong lĩnh vực tự do ngôn luận thì Việt Nam vẫn còn nhiều vấn đề đáng nói. Nghị định 72 chẳng hạn mà chúng tôi không đồng ý, là thí dụ điển hình nhằm siết chặt sự kiểm soát internet...". 

 

Có hai vấn đề không bình thường. Một là: Tại sao ở nước Mỹ, ông Scott Busby, một công dân (chính xác hơn là một quan chức) nước Mỹ, với tư cách gì mà lại có quyền đồng ý hay không đồng ý với Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 về quản lý và cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng ở Việt Nam? Hai là, ông ta đã cố tình phủ nhận chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam là khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để người dân khai thác, sử dụng internet phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao chất lượng cuộc sống và thực hiện các quyền tự do cơ bản của nhân dân. 

 

Ông Scott Busby không thể phủ nhận được việc Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu về tự do báo chí, tự do internet. Kết quả khảo sát của WeAreSocial - một tổ chức nghiên cứu độc lập về truyền thông xã hội toàn cầu đã cho thấy, đến nay, số người dùng internet ở Việt Nam là trên 30 triệu người, chiếm 34% dân số (cao hơn mức trung bình của thế giới là 33%). Tổ chức Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) xếp hạng Việt Nam đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á và thứ 8 châu Á về số lượng người sử dụng internet. Sự phát triển nhanh của các phương tiện thông tin đại chúng và internet cho thấy, quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin ở Việt Nam đã có bước cải thiện và phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng như mọi quốc gia trên thế giới, luật pháp Việt Nam quy định: Không được lợi dụng quyền tự do ngôn luận để xuyên tạc, vu khống, viết và bày tỏ chính kiến sai sự thật, làm tổn hại các quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, uy tín, danh dự của người khác; cố tình đi ngược lại lợi ích dân tộc, nhằm phá vỡ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội...

 

Trách nhiệm xã hội công dân của nhà báo

 

Từ ngày Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, vấn đề tự do, công khai, minh bạch thông tin từng ngày càng được Nhà nước coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện truyền thông đại chúng hành nghề. 

Đối với hoạt động báo chí ở Việt Nam, Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã khẳng định rõ quyền tự do báo chí. Các cơ quan báo chí và đội ngũ nhà báo được Nhà nước bảo hộ, tạo điều kiện để hoạt động, hành nghề nhằm phục vụ sự tiến bộ, công bằng xã hội, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Báo chí Việt Nam có quyền đề cập đến tất cả các vấn đề mà pháp luật không cấm. Pháp luật chỉ cấm báo chí tuyên truyền, kích động bạo lực, tuyên truyền cho chiến tranh, gây chia rẽ đoàn kết dân tộc. Đây là điều cần thiết với tất cả các nước tiến bộ trên thế giới, mong muốn xây dựng một xã hội hòa bình, ổn định, vì hạnh phúc. 

 

Với chức năng nhiệm vụ của mình, những năm qua, báo chí Việt Nam đã thông tin các lĩnh vực, trên mọi mặt đời sống xã hội, đồng thời là diễn đàn của nhân dân, tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Đặc biệt, trong dòng chảy của một xã hội dân chủ, coi trọng quyền con người, trong đó, quyền thông tin và được tiếp cận thông tin. Một trong những hoạt động được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao là nhiều năm qua, các đài phát thanh, truyền hình đã thường xuyên truyền hình trực tiếp các buổi chất vấn của đại biểu Quốc hội dành cho các thành viên Chính phủ, kể cả Thủ tướng. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI), tất cả các Bộ trưởng đều nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” trong những buổi phát thanh, truyền hình. Bên cạnh đó, đáp ứng đòi hỏi của nhân dân về tăng cường tính công khai, minh bạch thông tin, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quy chế chi tiết về cơ chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo các quy định của pháp luật và hoạt động báo chí hiện hành. Theo đó, báo chí ngày càng là một kênh quan trọng để các cơ quan chức năng tham khảo nhằm bổ sung, hoàn thiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân.

 

Như vậy, rõ ràng ở Việt Nam, vai trò của báo chí ngày càng được khẳng định trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa chứ không phải là một "nền báo chí bị bóp nghẹt", là “báo chí mất tự do” như các thế lực thù địch xuyên tạc, vu cáo. Càng không thể coi sự quản lý báo chí bằng pháp luật ở Việt Nam là cản trở quyền tự do báo chí của người dân, cũng như những hoạt động báo chí của các nhà báo. 

 

Như trên đã nói, dù trong bất kỳ xã hội nào thì tự do báo chí chỉ mang tính tương đối, bởi tự do báo chí phải được thực hiện trong khuôn khổ của pháp luật và phải phù hợp điều kiện lịch sử cụ thể của từng nước. Chúng ta đang phấn đấu xây dựng một nền báo chí tự do, trong đó nhà báo được tự do hành nghề, tự do cống hiến sức sáng tạo của mình để phục vụ công chúng theo đúng lương tâm và trách nhiệm của người làm báo chân chính vì mục đích cao cả của đất nước, của dân tộc. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc tùy tiện, muốn viết gì, viết như thế nào thì viết. Ngoài sự chi phối của pháp luật, còn có sự chi phối của lương tâm, trách nhiệm, bản lĩnh người cầm bút và sự giác ngộ chính trị của người làm báo. Tự do sáng tạo trong báo chí bằng sản phẩm của các nhà báo trước hết thể hiện ở việc, nhà báo phải cung cấp thông tin trung thực, chính xác, phục vụ sự tiến bộ của xã hội, vì lợi ích của dân tộc, đất nước và quyền lợi của đại đa số nhân dân. 

 

Để làm được điều đó, điều cần nhấn mạnh là, ngoài các quy định về pháp luật, mỗi nhà báo khi thực hiện sứ mệnh cao cả của mình phải có ý thức trách nhiệm xã hội công dân, phải cân nhắc kỹ lưỡng khi xử lý một thông tin, một sự kiện và luôn tự trả lời câu hỏi: Viết như thế nào, viết để làm gì nếu thông tin sự kiện đó làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc? 

 

 

'Không một quốc gia nào coi quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí là tuyệt đối. Các hoạt động truyền thông xã hội như các trang thông tin điện tử của cá nhân hay tổ chức đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật…" - Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử

 

 

Vũ Phong
Bạn đang đọc bài viết Tự do báo chí không có nghĩa "tự do vô chính phủ" tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật