Báo Công lý
Thứ Bảy, 06/6/2020

Tháng sáu yêu thương

21/6/2014 09:35 UTC+7
Tháng Sáu lại về như lời hẹn với con ve già ngày cũ. Muôn lối nắng gằn, muôn lối gió bụi, muôn lối phượng rừng rực đốt mình cháy đỏ vào lòng trời xanh ngăn ngắt như chỉ để muốn minh chứng tên mùa rất Hạ.

Tháng Sáu lại về như lời hẹn với con ve già ngày cũ. Muôn lối nắng gằn, muôn lối gió bụi, muôn lối phượng rừng rực đốt mình cháy đỏ vào lòng trời xanh ngăn ngắt như chỉ để muốn minh chứng tên mùa rất Hạ. 

 

Tháng Sáu này, ngoài kia biển Việt Nam cũng ngời lên sắc đỏ trong mỗi lá quốc kỳ mang linh hồn Tổ quốc. Màu đỏ của phượng, màu đỏ của máu nâng ngàn ngàn cánh sao rực vàng, bay hiên ngang trong bão gió trùng khơi. Những bông phượng không khoe màu để minh chứng tháng ngày nào cả, mà nó rực thắm lên để nhắn nhủ mùa thi: Hãy bình yên như câu hát của lũ học trò thánh thiện! Và, nó cũng nhắn nhủ quê hương: Hãy vững lòng tin vào màu đỏ bất diệt, kiên cường trải trên từng ngọn sóng. 

 

Tháng Sáu này, triệu triệu trái tim con dân đất Việt cũng thắp vàng nắng hạ, bỏng cháy và rực lên tình yêu đất nước thiêng liêng. Bởi thế, người ta có thể nhãng quên bữa sáng, quên ngắm chiếc áo đẹp trong cửa hiệu quen vào một chiều vội vàng ngang phố, quên xem một bộ phim hay trong đêm dài trăn trở. Nhưng không ngày nào, không ai đó quên đọc một vài trang báo, nghe một vài bản tin, xem những chương trình truyền hình để biết biển mỗi ngày qua sóng dữ sóng lành, Tổ quốc mỗi ngày qua thêm bao vết rách đau. 

Tháng sáu yêu thương

Từ ngày biển quê hương dồn cơn sóng cả, bất kỳ ở đâu trên các trang báo, chúng ta cũng bắt gặp những tin bài, những hình ảnh về biển đảo. Mọi tờ báo đều dành vị trí trang trọng nhất cho Hoàng Sa và Trường Sa - Những hòn phong ba đất Mẹ. Chừng như ở trong ngòi bút của mỗi phóng viên, nhà báo luôn nóng bừng hào khí, cứ muốn trào tràn trên trang giấy. Từ ngày bóng giặc chập chờn chân sóng, nhiều hơn những người cầm bút, những người đồng nghiệp đầy thương mến của tôi xin được tình nguyện theo tàu ra khơi, đi về phía mặt trời để làm nhiệm vụ. Và bằng trái tim mang bầu nhiệt huyết trong lồng ngực, họ đã viết lên những trang báo thắp lửa ngọn sóng hồng. 

 

Trong mỗi bài viết đó, trên từng con chữ là sự gắn níu những tấm lòng xa gần từ mọi miền đất nước, là hòn than nhen lan từ lòng người đến lòng người tình yêu thiêng liêng, truyền vào hơi thở nhau những chân thành sẻ chia, những đau đáu xót xa, những vững vàng niềm tin và chí khí chiến đấu quật cường. Ngày mỗi ngày, triệu triệu trái tim đất liền dõi theo bước trùng đảo nhỏ, ngày mỗi ngày trăm nghìn nỗi nhớ từ đảo xa thao thiết hướng về đất liền để mà nghe lòng mình vững chãi. Để làm được điều lớn lao, cao cả ấy, mỗi tờ báo đều có rất nhiều những con người tâm huyết với nghề, yêu quê hương tha thiết. Họ, những người cầm bút, trải lên giấy không đơn thuần là con chữ, mà là cả nhịp đập trái tim mình. Họ sẵn lòng cùng với biển đối mặt bão giông, theo ngư dân lao vào sóng cả. Họ cũng quên thân để theo bám từng bước hiểm nguy của những người lính biển trên từng trận tuyến, để ghi lại được mọi khoảnh khắc nơi tuyến đầu, để cùng được sẻ chia gian nan với biển. Và họ, cả những người lăn lộn miền rừng, hay mải miết đồng bằng xa tít tắp, họ đến bất kỳ nơi đâu là da thịt quê hương để ghi lại những nỗi niềm xúc cảm, sẻ chia, bao lời nhắn gửi của đất liền cho đảo xa, cho tổ quốc trên từng trang viết của mình. 

 

Và rồi ta đã có, ở đó là những trang viết bừng bừng lửa căm hờn và cũng nhưng nhức đau vào một chiều con tàu gầy bầm dập trước sự hung tàn của địch. Lòng biển mặn chát, lòng người buốt xót. Từng con chữ nhòa nhòa như rỉ lệ loang vào gió, bay về đất liền hối thêm căm phẫn, tiếp thêm chí khí và nối nhịp tin yêu. Ta đã có ở đó là trang viết đầy niềm tin vững vàng và ấm áp, của một sáng mai sóng tung bọt nhẹ tênh, vờn gọi đàn hải âu mang lời nhắn và những món quà thân thương từ chân sóng hướng về dải đất cong cong phía lời ru. Đó là những trang viết hiên ngang, kiên cường của một trưa hè chiến công rực vàng sóng biển. Đó là trang viết thắc thỏm lo âu của giây phút cam go. Đó là dòng sẻ chia cho nhau từng nỗi nhọc nhằn, gian lao của bao người nơi đầu sóng. Đó là những con chữ thao thiết chạm vào triệu tâm hồn những người con đất Việt nơi xa xứ, gọi từng ánh mắt và nhịp tim hướng về Tổ quốc ngày bão lửa. Đó là những trang viết rắn rỏi mà kiêu hùng, kiên định trước kẻ thù, để minh chứng một Việt Nam tự ngàn đời không bao giờ khuất phục. Đó là..., là tất cả những gì lớn lao, những gì ý nghĩa nhất mà những người cầm bút viết nên từ trái tim con cháu Tiên Rồng.

 

Dù ở ngoài khơi thổi về hay từ đất liền bay ra, thì những trang báo, những khuôn hình ấy đều mang trong mình sứ mệnh của Tổ quốc. Đó là sứ mệnh chiến đấu, sứ mệnh nhen lửa và truyền ngọn lửa yêu nước thật nhanh, thật mạnh mẽ và lan sâu trong lòng mỗi người dân đất Việt, sứ mệnh xây nên những lô cốt ý chí quật cường. Trong gian lao mới thấu thế nào là đau nỗi đau Tổ quốc, yêu tình yêu đất Mẹ, như đau như yêu máu thịt mình. Những thiêng liêng ấy được sinh ra, được lớn nhanh, và lan đi bởi nhờ rất nhiều ở những trang thông tin trên báo đài như thế. 

*****

Đã hơn một tháng nay, tôi nhớ mình thường có những sớm mai nào đó, ghé quán nước nhỏ ở số 2 - Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội), gần trụ sở Báo Công lý - nơi những đồng nghiệp của tôi vẫn hàng ngày hàng giờ dõi mắt về biển đảo để có được những bài viết, những thông tin kịp thời gửi đến bạn đọc trong nước và quốc tế. Tôi ghé qua, để thắp ấm lòng mình bên cụ giáo già sáng nào cũng thức dậy thật sớm, ra ngõ này thật sớm, chỉ để không lỡ mất người bán báo ngang qua: “Tờ nào có viết về biển đảo cho ông mua với nhé!”.

 

Và, cũng chỉ mới đây thôi, khi bóng giặc vẫn chập chờn chân sóng, với tình cảm chân thành một lòng hướng về biển đảo, Đoàn công tác của TANDTC do Chánh án Trương Hòa Bình dẫn đầu, cùng với Tổng Biên tập Báo Công lý đã có chuyến thăm và tặng quà cho Lữ đoàn tàu ngầm 189 cùng các CBCS, con em các gia đình chính sách thuộc Vùng 4 Hải quân. Những món quà ấy, nó không chỉ là lời tri ân của cán bộ công chức trong hệ thống TAND các cấp gửi đến những người chiến sỹ đang ngày đêm vững vàng tay súng canh giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc, mà nó còn thể hiện tình cảm cao quý, trân trọng, nồng ấm và chân thành của đất liền đối với biển đảo yêu thương...

 

Tôi nhớ nhiều hơn cả, ấn tượng hơn cả là trong những chuyến công tác ngược miền rừng, ở đó trên vùng núi xa, nơi bản Mường nhỏ, những người đàn ông, đàn bà ngày ngày chạm mặt vào ngực đồi, ngả lưng vào nách núi, quần quật mệt nhoài nương rẫy, lo chuyện đói no. Thế nhưng đêm về họ vẫn áp mặt vào chiếc ra-đi-ô bé xinh nghe nói nói, hát hát, để rồi cũng mơ hồ trăn trở, mơ hồ lo lắng và rõ ràng căm giận. Rồi những người đàn ông, họ thường ngồi rít thuốc lào dưới sân trăng và bảo nhau nếu một ngày Tổ quốc cần, họ sẽ làm bộ đội. Ôi, đất nước này đẹp và kiêu hùng từ những điều bé nhỏ! Chỉ nhìn họ thôi, nghe họ thôi, tôi cũng  thấy lòng mình tựa như con sóng bạc đầu. Lúc dâng trào căm hờn, lúc trầm dạt bãi bờ xa lắc, nhưng khi nào cũng rào rạt những tin yêu. Và, nó lớn thêm sau mỗi đợt sóng trào. Mỗi lúc như thế, tôi lại thầm biết ơn những phóng viên, nhà báo cần mẫn vắt mắt vào đêm để viết lên bao trang báo lửa, thắp bùng tình yêu thiêng liêng lên khắp dải đất này.

 

Tháng Sáu đang trôi xa ngày đã cũ, triệu triệu trái tim đang thắc thỏm đợi mong, dù nó về đâu đó thì cũng hãy mang theo đi những nắng gằn bão lửa, và hãy gọi bình yên về trên những sải cánh hải âu. Tháng Sáu này, còn đó bao điều để nói, để chờ đợi trên từng trang báo mỗi sớm mai. Chỉ có họ, những người cầm bút, vẫn lặng lẽ lăn lộn trong gian nan, viết những dòng tâm huyết gửi về muôn nẻo, rồi thấy lòng mình ấm áp. Chỉ thế thôi đã là hạnh phúc, họ không đợi mong ai đó ca ngợi tên mình. Tháng Sáu, cũng là tháng diễn ra Lễ kỷ niệm 89 năm - Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đó là ngày để mỗi chúng ta nhớ và ghi nhận công lao của báo chí với cuộc sống và sự phát triển chung của toàn dân tộc. Đối với mỗi người cầm bút thì đây là dịp để họ thắp thêm lửa và giữ lửa trong nhiệt huyết cho ngòi bút của mình. Lửa để tôi thép từng trang viết, lửa để đấu tranh xây dựng và bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc như một sứ mệnh thiêng liêng. 

 

Bình yên nhé tháng Sáu, rồi giông bão sẽ qua, Tổ quốc sẽ lại dịu dàng như bài ca mặt trời gọi sáng. Chúng ta sẽ nhớ tên những anh hùng nơi tuyến đầu bão lửa, hay nhớ về những chiến công hào hùng của cha ông thuở trước, để nhắc nhở nhau rằng: Chỉ có những trái tim biết hòa vào nhau mới làm nên một mặt trận vững vàng, chỉ có những bàn tay nối dài mới tạo nên một sức mạnh lớn lao. Và kia nữa, trên mỗi trang giấy hay trong mỗi bản tin cũng là mặt trận, vậy hãy chắp thép cho ngòi bút kiên cường hơn, tha thiết hơn, chúng ta - những người làm báo sẽ cùng nhau đưa Tổ quốc vững vàng đi trong bão lửa.

 

Tản mạn của Nguyễn Trung Thành
Bạn đang đọc bài viết Tháng sáu yêu thương tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật