Báo Công lý
Thứ Bảy, 06/6/2020

Người viết những trang đời bằng ảnh

21/6/2014 08:15 UTC+7
Từ những chuyến đi tình cờ, từ những cuộc gặp không hẹn trước, đến những bàng hoàng, xót xa, day dứt và đầy ám ảnh khi phải chứng kiến bao nỗi đau đời nghiệt ngã trong suốt cuộc đời làm báo, ông đã quyết tìm cho mình một lối đi riêng.

Quyết định ấy đã tạo nên một bước ngoặt bất ngờ, mở ra nhiều dấu ấn, thành công tiếp nối cho sự nghiệp của một nhà báo, một nghệ sỹ nhiếp ảnh tài danh.

 

Ông là nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Đàm, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Báo Thanh Hóa, nguyên Giám đốc Nhà in Báo Thanh Hóa.

Lối rẽ đường nghề từ lòng trắc ẩn

 

Một chiều cuối tháng 5, trong căn nhà nhỏ ở 23 Việt Bắc, TP Thanh Hóa, Trần Đàm chậm rãi kể cho tôi nghe câu chuyện về cuộc đời ông, nhất là về những khúc quanh nghệ thuật. Trong suốt buổi trò chuyện với một kẻ hậu sinh như tôi, gương mặt ông liên tục biểu lộ những cung bậc xúc cảm khác nhau, nhưng rõ ràng nhất là sự xúc động, nghẹn ngào. Câu chuyện của ông đôi lúc bị ngắt quãng bởi một vài lời nói trầm lạc trong cổ, đôi mắt rơm rớm buồn làm lây lan cả nỗi niềm sang người đối diện. Mọi thứ đã là kỷ niệm cũ nhưng dường như cảm xúc giây phút ấy, vẫn vẹn nguyên trong tâm thức của người nghệ sĩ mang tấm lòng nhiều trắc ẩn với đời. 

Người viết những trang đời bằng ảnh

Nhà báo - Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Trần Đàm bên những tác phẩm của mình

 

Trần Đàm SN 1940, quê ở Thiệu Giang, Thiệu Hóa, Thanh Hóa. Sau nhiều năm viết và làm Thư ký tòa soạn Báo Thanh Hóa, rồi 11 năm làm Giám đốc Nhà in Báo Thanh Hóa, ông về hưu ở cái tuổi còn ấp ủ bao nhiêu dự định, bao trăn trở từ những cuộc sống bình dị quanh mình. Cất lo toan cơm áo, an nhàn tuổi hưu, ông bước vào nghề ảnh bằng đam mê nghệ thuật, bằng khao khát cống hiến không mệt mỏi, với tư trang là những trải nghiệm nghề báo, là vốn sống của hai phần ba cuộc đời. Và, những trang ảnh biết nói, biết cười, những trang ảnh sống cuộc sống rất đời, rất người, đã đem lại cho ông nhiều thành công lớn lao qua tên những giải thưởng và khen thưởng. Nhưng ông nói: “Chỉ khi rẽ theo lối trái tim trăn trở, hướng ống kính về những phận đời nghiệt ngã, tôi mới thấy sự nghiệp nghệ thuật của mình có thành công”.

 

Ngã rẽ đó được khởi nguồn từ những chuyến mà Trần Đàm theo một người bạn công tác ở Hội chất độc da cam Thanh Hóa, đi tặng quà cho các nạn nhân chất độc da cam. “Cũng từng đi, từng gặp, rồi nghe, rồi xem nhiều về nạn nhân da cam, thế nhưng khi đến Yên Định, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng khi bắt gặp những hình ảnh tật nguyền đến xót xa. Nó chạm vào tâm can của tôi một cách nhức nhối. Đó là một thiếu phụ tên Phượng không chân không tay, cơ thể mang hình hài quả mít, lăn lóc, èo uột cùng đứa con nhỏ trong túp lều xiêu vẹo bên bờ sông Yên Lâm. Cũng ở gần đó, có hai anh em chú bé mang trên cổ chiếc đầu rất to méo mó, chân tay thì bé xíu, hai mắt to lồi như mắt cua, trắng dã, bị nhốt trong một chiếc cũi hôi hám, xung quanh đầy rác”.

 

Còn nhiều số phận đắng đót khác đã làm vụn những đêm dài trăn trở của Trần Đàm. Ý nghĩ muốn được làm một cái gì đó cho họ cứ trở đi trở lại trong ông và thôi thúc ông khoác máy ảnh lặn lội lên đường. Ngay lúc bấy giờ, ông đã có ý tưởng sẽ tổ chức một cuộc triển lãm ảnh nạn nhân da cam tại xứ Thanh, để những mong, từ những hình ảnh đậm chất chân thực đến buốt xót về những phận người cùng khổ sẽ khơi gợi lòng nhân trong toàn xã hội. Lối rẽ mà ông chọn đó, nó không phải để cho nghệ thuật tung cánh mà để cho đời bớt đau.

Trăn trở với những mảnh đời bất hạnh

 

Với quyết tâm biến trăn trở thành hành động, năm 2007, Trần Đàm lên kế hoạch cụ thể cho cuộc triển lãm ảnh có tên “Bàn tay nhân ái” tại tỉnh nhà và có mời thêm hai người bạn nữa là nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hạc, Lê Dậu cùng cộng tác. Sau hai năm ròng rã lặng lẽ đi về, hai năm cần mẫn lặn lội tìm từng con ngõ, ngôi nhà, năm 2009, tại Trung tâm triển lãm tỉnh Thanh Hóa, dưới sự giúp đỡ, phối hợp tài trợ của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa và vài tổ chức khác, cuộc triển lãm đã rất thành công, để lại ấn tượng sâu sắc, tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, tình cảm, nhận thức và hành động của công chúng đối với nạn nhân chất độc da cam. 

Người viết những trang đời bằng ảnh

Chiếc máy ảnh - người bạn đồng hành thân thiết của Trần Đàm 

Trần Đàm luôn luôn tâm niệm rằng, mình phải làm một điều gì đó thiết thực hơn, cụ thể hơn để giúp những nhân vật đớn đau kia. Đến năm 2012, sau bao cuộc gặp gỡ từ những chuyến đi, ông đã tập hợp được 20 người khuyết tật rồi chạy đôn chạy đáo khắp nơi xin kinh phí để mở lớp dạy nhiếp ảnh từ thiện cho họ. Lớp học được tổ chức tại Nhà Văn hóa tỉnh. Mỗi học viên đến học được tặng một chiếc máy ảnh trị giá 4 triệu đồng. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp và tâm huyết của mình, ông đã tự mày mò soạn giáo án, tự lên lớp truyền cho các em những kiến thức về nghề. Sau mỗi phần lý thuyết, các học trò được thầy Đàm thuê xe đưa đi thực tế ở các cơ sở, khi là làng nghề, khi là cánh đồng, khi là bãi biển, triền sông để tác nghiệp. Ông chia sẻ: “Lúc đó, tôi cũng chẳng mong mỏi, tham vọng gì lớn lao, chỉ cần sau khóa học, các em có một cái nghề để phụ kiếm mưu sinh, hay chí ít có cái mà đam mê, mà phấn đấu, mơ ước cho cuộc sống bớt bế tắc, nặng nề đi đã là tốt lắm rồi!...”.

 

Với sự ân cần và tận tình chỉ bảo, sau 20 ngày học và thực hành, các học viên đã cho ra đời vài trăm bức ảnh, trong đó có nhiều bức ảnh chất lượng đến bất ngờ. Sau khi tổng kết khóa học, thầy Đàm đã chọn được hơn 100 bức ảnh chất lượng nhất của các học trò và xin mở một cuộc triển lãm có tên “Vượt dốc” tại sân Hội Văn học nghệ thuật tỉnh như một thông điệp nhân văn gửi đến mọi tấm lòng gần xa, khích lệ tinh thần cho các học trò. Cuộc triển lãm diễn ra trong năm ngày đã thu hút được sự chú ý của nhiều tầng lớp công chúng. Trên từng bức ảnh, người ta xúc động khi nhìn thấy ở đó là khao khát sống, nghị lực lớn lao của những con người tàn mà không phế. Và, người ta cũng khâm phục về một tấm lòng, đem trái tim thắp nắng trên con đường gập ghềnh cho những mảnh đời không may mắn. 

 

Không dừng lại đó, sau khóa học, thầy Đàm còn đi về một số địa phương nơi các học viên sinh sống, đặt vấn đề với các đơn vị, tổ chức như: Nhà trường, Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh... nhờ họ tạo điều kiện cho các học trò của mình kiếm việc làm, mỗi khi các cơ quan, đơn vị có hoạt động gì cần đến nhiếp ảnh. Và, nhiều học viên của ông đã kiếm sống rất tốt bằng nghề ảnh, nhờ vào tay nghề bản thân và sự tạo điều kiện giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân nơi họ sinh sống. Cũng từ những bức ảnh của triển lãm “Vượt dốc”, ông đã viết thành kịch bản phim tư liệu cùng tên, được hai nghệ sĩ điện ảnh Văn Cốc, Đăng Văn phối hợp dựng thành phim truyền hình và đang tham dự giải thưởng Lê Thánh Tông của tỉnh Thanh Hóa năm 2014. Một lần nữa, ông lại mong mỏi bộ phim sẽ đến được với đông đảo công chúng, để có thể đem lại một điều gì đó nhiều hơn nữa cho những người tàn tật.

 

Khát khao cống hiến không mệt mỏi

 

Nhờ đam mê nghệ thuật và một trái tim giàu lòng trắc ẩn, nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Trần Đàm đã gặt hái khá nhiều thành công với những công trình ảnh mang chủ đề số phận con người. Những bức ảnh biết nói, biết khóc, biết sống ấy, nó là thành quả của tâm huyết và lao động không biết nản lòng bao giờ. “Công việc này làm tôi quên mất mình có tuổi”, cũng bởi suy nghĩ như thế nên ở tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông vẫn thường trèo đèo, lội suối lên tận những miền xa xôi hút hẻo, chân trần theo bà con lên nương, xuống suối, ngày ăn cơm trắng với rau rừng, đêm ngủ nhà sàn với khói. Rồi khi xuôi miền biển, ông nếm cái nắng, cái gió mặn mòi trong từng hơi thở, mà thương những làn da rám nắng rắn rỏi của ngư dân.

 

Sự cần lao nào rồi cũng được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng, nên cũng không ngạc nhiên khi trong căn phòng nhỏ của ông rực đỏ màu huân, huy chương và bằng khen, trong đó có cả bằng khen của Thủ tướng, bằng khen của Hội Nhà báo, Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam. Đó là chưa tính đến hàng chục các giải thưởng cao quý mà ông đã từng nhận được từ những tác phẩm của mình. Nó như một minh chứng về sự cống hiến không mệt mỏi của một nhà báo, một nghệ sỹ nhiếp ảnh cho cuộc đời.

 

“Tôi sẽ còn đi, còn đến, còn chụp khi đôi chân còn bước được, khi đôi mắt còn nhìn thấy vạn vật và khi đôi tai còn nghe rõ những tiếng đời đắng đót quanh đây”, nghệ sỹ Trần Đàm nhắc đi nhắc lại với tôi mấy lần câu nói ấy, trong suốt buổi chiều hanh hao gió cát xứ Thanh.

 

 

 

Theo Phạm Tú Anh
Bạn đang đọc bài viết Người viết những trang đời bằng ảnh tại chuyên mục Chính trị của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật