Báo Công lý
Thứ Bảy, 29/2/2020

“Thiên đường tình ái” nơi phố núi (kỳ 2)

05/1/2014 15:32 UTC+7
(Công lý) - Hiện nhiều nữ sinh viên từ các miền quê đến TP Tuy Hòa (Phú Yên) nhập học đang phải “làm thêm” bằng vô số cách để có tiền trang trải học phí, sinh hoạt phí tại thành phố.

Đa phần do hoàn cảnh khó khăn, bị cuộc đời đưa đẩy phải làm “gái bán hoa”, nhưng cũng không ít trong số đó chủ động cặp bồ với đại gia để có điều kiện mua sắm hàng hiệu đắt tiền cho bằng bạn bằng bè.

Đổi đời

Gặp lại N.T.V.H, sinh viên năm 3 của trường đại học P. ở TP Tuy Hòa, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng. Biết H từ hồi còn là sinh viên năm nhất, mới từ huyện Sông Hinh xuống TP Tuy Hòa nhập học, nhìn H. ngây thơ, ngơ ngác trước cuộc sống nhộn nhịp chốn đô thành, ít ai có thể tưởng tượng được rằng H sẽ thay đổi chóng mặt như vậy. Ngày hôm nay, đập vào mắt chúng tôi là một cô nàng mặc áo khoác da sành điệu, quần sort jean ngắn cũn cỡn, da trắng nõn nà, đi xe AirBlade đời mới, khoác túi Channel, đeo đồng hồ Gucci, mang giày cao gót hơn 1 tấc. Thấy tôi từ xa, H vẫy tay gọi í ới ra chiều thân thiết. Sau màn “tay bắt mặt mừng”, H vui vẻ hỏi: Anh thấy em thế nào? Vịt con xấu xí ngày xưa giờ thành thiên nga rồi đúng không? Nói thiệt với anh, giờ em muốn gì có nấy, không cần phải đi chạy bàn ở quán café, chắt mót từng đồng như trước. “Công việc” của em bây giờ vừa nhàn hạ lại vừa kiếm được nhiều tiền. Trong lớp có mấy đứa bạn con nhà thành phố khá giả nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn còn thua xa em đấy anh à.

“Thiên đường tình ái” nơi phố núi (kỳ 2)

Những cô thiếu nữ còn tuổi ăn tuổi học hằng đêm đứng trên những con phố mồi chài khách

Biết tôi là chỗ anh em thân tình, hồi trước đã giúp đỡ H có công việc làm thêm kiếm sống nên H tâm sự không giấu giếm về chuyện vì sao mình có thể “đổi đời” nhanh chóng đến thế. H kể: Vào năm nhất, khi còn chạy bàn ở quán café, H được T.V.T, giám đốc một công ty hoạt động trong ngành xây dựng để ý. Khi đó, mặc dù H không đẹp một cách nổi trội nhưng da trắng, dáng cao, tràn đầy vẻ xuân thì và trông rất có duyên, lại có khiếu ăn nói nên sau mấy lần nói chuyện, T chủ động xin số điện thoại của H, bảo rằng nếu tìm được công việc làm thêm thích hợp với mức lương cao hơn, sẽ giới thiệu cho H. Tưởng mình gặp được “quý nhân phù trợ”, H mừng quýnh lên, đọc ngay số điện thoại. Y như lời hẹn, vài ngày sau, giám đốc công ty xây dựng nọ gọi điện, bảo H đến thử việc và cho biết công việc của H là ngồi rót bia, nói chuyện vui vẻ với mấy sếp để anh ta “ký kết hợp đồng”. Biết công việc không lành mạnh, H từ chối thẳng thừng nhưng T thuyết phục bằng cách đưa ra mức lương quá hấp dẫn, đúng lúc H đang cần tiền đóng học phí mà ba mẹ ở quê chưa kịp gửi nên cô liều mình đi. Khi đến điểm hẹn, H thấy rất đông người đang ngồi nhậu, cụng ly bia côm cốp, xen giữa những cô gái trẻ ăn mặc mát mẻ là những người đàn ông trung niên có, thanh niên có, hết quàng vai lại sờ đùi các cô gái ngồi cạnh. H làm quen với “công việc” từ lần đó. “Chỉ cần ngồi rót bia, nói chuyện hoặc hát karaoke với VIP, cho mấy ổng sờ đùi, sờ ngực một tí là có ngay mấy trăm ngàn. Em chạy bàn cả tháng cũng không có được số tiền đó. Thế nên, mặc dù ban đầu có hơi xấu hổ và khó chịu nhưng sau em quen dần, mục đích chính của mình là kiếm tiền thôi mà”, H nói.

“Thiên đường tình ái” nơi phố núi (kỳ 2)

Nữ sinh viên thời nay ăn mặc khi ra đường chẳng khác gì mấy cô người mẫu trên báo.

Có tiền, H đầu tư mua sắm quần áo đẹp, mua mỹ phẩm trang điểm, đi thẩm mỹ viện “đại tu” lại nhan sắc để làm “mát mắt” khách hàng hòng nhận được nhiều tiền boa hơn. Khi tôi hỏi:“Nếu các VIP muốn được chiều chuộng nhiều hơn thì em làm thế nào”, H cười khanh khách bảo: “Thì chiều tới bến chứ sao anh. Mấy vụ đi riêng thì phải kín kẽ một chút và giá cả cũng cao hơn. Cỡ em bây giờ thì phải là đại gia trở lên em mới tiếp chứ người bình thường em không đi”. Theo H, để được “bố trí” công việc, ban đầu, H phải chấp nhận để giám đốc T.V.T “test” thử, sau khi đạt yêu cầu mới cho đi tiếp khách riêng. Thời buổi cạnh tranh, làm gì cũng phải có người đỡ đầu nên thỉnh thoảng, nếu T có nhu cầu, H vẫn phải “chiều”, phải làm tình hờ để còn giữ mối với các khách VIP. Khi tôi ngỏ ý mình đang có nhu cầu tìm một nữ sinh viên để “tâm sự”, H vui vẻ nói: Anh với em là chỗ thân tình, nếu đi, em giảm giá cho anh cũng được nhưng như thế thì kỳ quá. Để em giới thiệu anh với bạn em. Nó dễ tính hơn, giá cũng “hữu nghị” hơn vì hoạt động tự do chứ không có người dìu dắt.

Nhiều hệ lụy

Qua lời giới thiệu của H, tôi liên lạc với em H.T.H.G, một sinh viên ngành Quản trị kinh doanh. G ra giá một cách chắc nịch: “3 xị một lần “tàu nhanh”, qua đêm thì 7 xị, còn nếu cần người nói chuyện vui vẻ thì sẽ tính giá khác tùy vào bối cảnh. Em chỉ đến phục vụ, mọi chi phí khác anh phải “gánh”. Đây là việc làm ăn nên hai bên cần phải tôn trọng “hợp đồng”. Em nói trước là không được quay phim, chụp ảnh làm kỷ niệm. Đồng ý thì đi, không thì hẹn anh dịp khác”. Sau khi “chốt” địa điểm, giá cả, G bảo tôi cứ đến nhà nghỉ trước, em sẽ đến sau.

Nơi G hẹn tôi là một nhà nghỉ bình dân ở ngoại thành, nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, theo lời G là để tránh những ánh mắt tò mò của mọi người. Khi tôi đến nơi, có 3 cặp cũng đang ôm eo, dìu nhau vào nhà nghỉ. Khách là những người đàn ông sơ vin gọn gàng, ăn mặc chải chuốt, còn các cô gái trẻ đi theo mặt vẫn còn non choẹt nhưng ánh mắt và hành động thể hiện vẻ sành sỏi. Chọn một phòng có cửa sổ hướng nhìn xuống phía cổng, tôi tranh thủ quan sát khách ra vào nhà nghỉ. G tới, đi trên chiếc Elizabeth đỏ, dựng chân chống đánh “cách” một tiếng là lập tức anh chàng lễ tân chạy ra, dắt xe cho cô nàng như chiều khách quen. Lên phòng, G nhanh nhẹn cởi áo ngoài rồi nháy mắt hỏi tôi: “Anh muốn em chiều kiểu nào, nhanh hay chậm?”. Tôi tìm kế hoãn binh, bảo rằng hơi mệt nên muốn tâm sự nhẹ nhàng trước.

Sau dăm ba câu hỏi thăm khách sáo, G cho biết: Em là sinh viên năm 2, mới “vào nghề” được mấy tháng. Nhà nghèo, ở quê bố mẹ phải nuôi thêm 3 em nhỏ ăn học nên nhiều khi túng quẫn, không có tiền gửi ra thành phố cho G. Một lần, vì thấy G quýnh quáng, chạy đôn chạy đáo kiếm tiền đóng học phí, một chị cùng dãy trọ đã hướng dẫn đường đi nước bước để G tiếp cận với khách. Ban đầu, G phải chia phần trăm cho chị này, về sau thì tách ra làm tự do. Thấy kiếm được tiền dễ dàng, em ngày càng lún sâu. Chiếc xe tay ga là em mới tậu lại, hơi cũ một chút cho khách thương, dễ vòi thêm tiền. Theo G, nay sinh viên làm “nghề này” không phải là hiếm. Tuy nhiên, có người chỉ chấp nhận nói chuyện, tâm sự hoặc làm “chim mồi”, ngồi rót bia, lả lơi với mấy sếp để ông chủ bàn công việc cho dễ dàng, mỗi lần như vậy tụi em nhận được tiền bo 2 xị. Có sinh viên thì chấp nhận đi khách nhưng không được qua đêm, cũng có người kiểu gì cũng chiều, miễn sao có tiền nhiều là được. Khách thì cũng tùy dạng, người buồn chán trong công việc và gia đình muốn được nói chuyện để chia sẻ. Người bị “yếu” nhưng muốn tìm gái để thể hiện bản lĩnh đàn ông và tìm đến sinh viên để ăn “rau sạch”, tránh những hệ lụy không mong muốn. Có người thì nhẹ nhàng, nhưng cũng có người hành động rất bạo khiến G thấy sợ hãi, lần sau thấy số đó gọi đến là không dám nhấc máy tiếp. “Làm nghề thì cũng có lúc rủi ro, bị dính nhưng bọn em đều chuyền tai nhau địa chỉ của bác sĩ tư, giải quyết mấy việc này rất êm đẹp. Bọn em là sinh viên, còn cả tương lai phía trước. Nghề này chỉ là tạm thời chốc lát để có tiền tiêu cho bằng bạn bằng bè, làm sao để bị ràng buộc được”, G nhỏ giọng nói.

Khi tôi hỏi làm nghề này có ảnh hưởng nhiều đến việc học hay không, G bảo là đương nhiên. “Sinh viên làm nghề này, lên lớp mặc dù có tiền để xin xoe, mua sắm này nọ nhưng đi đường thì lấm la lấm lét, sợ gặp người quen. Nhiều sinh viên bị “lậm” không rút ra được, phải bỏ học giữa chừng rồi theo nghề luôn. Nhiều người “mất giá”, phải ra đường để tìm khách cũng không phải là hiếm. Như chị V, người dắt em vào nghề, trước đây cũng là một sinh viên học hành thuộc loại khá trong lớp. Tuy nhiên, sau khi làm nghề, dính bệnh lúc nào không hay. Giờ phải ra đường kiếm khách lẻ từng ngày. Thỉnh thoảng đi chung xe với bạn, lượn lờ khắp nơi để dụ dỗ mấy anh chàng có máu dê”, G cho biết.

Tâm sự một hồi, trời tối lúc nào không hay. Do đã dặn anh bạn ở nhà từ trước nên đúng 19 giờ, điện thoại tôi reo lên bất chợt. Giả vờ nghe điện thoại với mấy tiếng “Ừ, ừ… Chờ chút, tao tới liền”, tôi quay ra bảo G rằng mình có việc phải đi rồi dúi vào tay cô nàng tờ 500.000 đồng, nói là tiền công hôm nay. G trả lại, bảo chỉ tâm sự thì em tính giá khác nhưng tôi khoát tay bảo em cứ nhận đi hôm sau còn gặp nhau nữa rồi tạm biệt.

Minh Tuấn                                             

Bạn đang đọc bài viết “Thiên đường tình ái” nơi phố núi (kỳ 2) tại chuyên mục Xã hội của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật