Báo Công lý
Chủ nhật, 07/6/2020

Kiều nữ đón Tết sau song sắt

03/3/2013 09:59 UTC+7
Từ bao đời nay, Tết là cái gì đó thiêng liêng trong tâm thức mỗi người dân đất Việt. Khi khí xuân bắt đầu lan tỏa, cũng là lúc lòng người chộn rộn, ai ai cũng hướng về gia đình, quê hương, nguồn cội...

Nhưng, cũng còn có rất nhiều người phải ngậm ngùi đón Tết sau song sắt. Trong đó, không ít kẻ trót mang phận má hồng…

5 năm ăn Tết trong tù

 

Kể từ ngày gây án, tết Quý Tỵ vừa rồi là cái Tết thứ 6 mà Lê Thị Bình phải sống xa nhà. Bình kể, những ngày đầu vào cải tạo tại Trại giam số 5, tất cả đối với cô đều mới mẻ. Chưa quen cuộc sống lao động giáo dục gò bó, tâm trạng chán nản nên Bình đã nghĩ rằng, vào tù là mất hết, cuộc đời mình xem như kết thúc. Nhiều lúc, cô đã định nhắm mắt buông xuôi. Nhưng theo thời gian, nhận được sự quan tâm động viên của quản giáo, cán bộ trại giam cũng như tình cảm của những người cùng cảnh ngộ, Bình đã học được rất nhiều điều. Từ đó, cô đã nhận ra cuộc đời này còn có nhiều giá trị chân lý khác mà một sơn nữ như cô chưa bao giờ cảm nhận được.

 

Kiều nữ đón Tết sau song sắt

Mấy năm gần đây, đời sống tinh thần cũng như vật chất của các phạm nhân ngày càng được nâng cao

 

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nỗi thổn thức nhớ mẹ, nhớ quê lại dội lên trong lòng cô gái mới ngoài 20 tuổi. Đến giờ, Bình vẫn nhớ thèm cái cảm giác đón Tết ngày cô còn tự do. Ngày đó, Bình nổi tiếng khắp vùng Bắc Quang (Hà Giang) nhờ nhan sắc của mình. Hầu như Tết năm nào cô cũng được cả đám “thiếu gia”, “cậu ấm” phố núi săn đón, kẻ đưa người rước. Rồi hội hè, tiệc tùng triền miên, có khi “Tết” của Bình kéo dài đến hết cả tháng Giêng…

 

Thế rồi, cuộc sống của Bình bắt đầu thay đổi kể từ khi cô về Hà Nội học gội đầu, trang điểm cô dâu. Hiệu làm đầu nơi Bình học nghề nằm sâu trong một con ngõ nhỏ ở quận Cầu Giấy, kể từ khi có sự xuất hiện của cô, đàn ông nườm nượp kéo đến. Họ gội đầu, cắt tóc thì ít, mà kỳ thực là họ muốn tận mắt ngắm nhìn “vẻ đẹp lạ” của cô sơn nữ thì nhiều. Chốn thị thành ngập tràn phù hoa và cám dỗ, Bình bị gục ngã bởi “tiếng sét ái tình”. Đó là người đàn ông 30 tuổi quê ở Thái Nguyên.

 

Tin tưởng và trao thân cho người đàn ông ấy, Bình đâu ngờ anh ta đã có gia đình. Khi biết được sự thật, cô quyết tâm rũ bỏ quá khứ, về quê lập nghiệp. Nhưng khi nghe người tình phân trần qua điện thoại về “bi kịch hôn nhân” mà anh ta đang phải chịu, Bình đồng ý nối lại tình xưa.

 

Ngày 10/11/2008, Bình từ Hà Giang về Hà Nội định lấy mỹ phẩm lên bán ở cửa hàng. Người đàn ông đó đã lái xe từ Thái Nguyên xuống đón cô ở bến xe Mỹ Đình. Sau đó, hai người thuê nhà nghỉ “mây mưa”. Trong lúc Bình không để ý, người đàn ông kia lén cầm điện thoại của cô và xóa đi số điện thoại của mình được lưu trong đó. Anh ta muốn bước ra khỏi cuộc đời cô, tinh tươm, không dấu vết. 

 

Kiều nữ đón Tết sau song sắt

Lê Thị Bình hồi nhớ lại những cái Tết còn sum vầy bên gia đình

 

Mối tình đầu của cô đã bị nhạo báng, người đàn ông mà cô tôn thờ hóa ra chỉ coi cô như một món đồ chơi. Uất nghẹn, cùng đường, Bình điên cuồng dùng con dao gọt hoa quả đâm lia lịa vào người đàn ông vừa cùng mình hoan lạc cho tới khi gãy cán mới thôi...

 

Bỏ lại sau lưng những vui buồn tình ái và một quá khứ lầm lỗi, Bình về cải tạo tại Phân trại số 4, Trại giam số 5. Bình bảo, cô đang tập đếm ngược thời gian. Dù rằng, cái án 18 năm là một khoảng mênh mông, vô định, nhưng cô biết, chỉ có cách giữ lòng yên bình, cải tạo thật tốt mới sớm trở về với mẹ. Nhắc đến mẹ, Bình khóc rất nhiều. Cô lo sợ, ở nơi núi cao kia, mẹ cô không gắng gượng được để chờ ngày cô trở về…

 

Do có tay nghề từ ngày còn ở ngoài, nên từ khi vào trại, Bình còn được Ban Giám thị sắp xếp làm ở một quán cắt tóc, gội đầu nhỏ trong khuôn viên của trại. Mỗi dịp gần Tết, nhu cầu “làm đẹp đón xuân” của chị em trong phân trại tăng cao, cái quán nhỏ của Bình nhộn nhịp hẳn lên. Được làm đẹp cho những người phụ nữ cùng cảnh ngộ với mình, Bình cũng nguôi bớt phần nhớ mẹ, nhớ quê. Chỉ đến khi đêm xuống, một mình đối diện với bốn bức tường giam lặng lẽ, nỗi nhớ ấy mới trỗi bật trong lòng. Những lúc như thế, Bình lại dồn tất cả vào trang giấy. Cô viết như để trải lòng, để giải tỏa nỗi buồn sâu kín. 

 

Cô bảo, được sự quan tâm của lãnh đạo trại giam, nên Tết của phạm nhân trong trại cũng chả khác gì ngoài đời là mấy. Năm nào cô cũng cùng với các chị em trong phân trại tíu tít chuẩn bị cho mâm cỗ ngày Tết. Không chỉ đầy đủ “thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ”, “văn nghệ văn gừng”, cô cùng các phạm nhân khác còn nhận được chúc Tết từ các lãnh đạo trại nên tất cả mọi người cũng phần nào vơi bớt những nỗi buồn.

 

Mẹ trong trại lo cho con ở ngoài không có Tết

 

Cũng đang cải tạo tại Phân trại số 4, Trại giam số 5, “người đàn bà ma túy thành Nam” Trần Thị Oanh lại đeo mang một nỗi niềm hoàn toàn khác. Tính đến giờ, Oanh đã ăn “liền tù tì” 5 cái Tết sau song sắt. Năm nào cũng vậy, mỗi khi nhác thấy sắc hoa đào, Oanh lại chạnh lòng nghĩ đến mấy đứa con. Tất cả vẫn còn nhỏ dại, không biết chúng ăn Tết ở đâu, đón xuân như thế nào, có được đủ đầy hay thiếu thốn? Nỗi trăn trở ấy luôn thúc dội vào Oanh.

 

Đó cũng là lúc cô cảm thấy ân hận, xót xa nhất về những lỗi lầm của mình trong quá khứ. Chỉ vì mong muốn có một cuộc sống sung túc, nhàn hạ, Oanh đã lao đầu vào buôn ma túy. Bị bắt rồi lĩnh án, cô vẫn chưa chịu tỉnh ngộ để rồi tiếp tục dấn sâu vào con đường phạm tội. Nhưng, điều đáng trách là cô đã lợi dụng chính cái thiên chức làm mẹ của mình để hòng trốn tránh khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

 

Chỉ trong có vài năm, Oanh liên tục mang bầu và sinh con với những người đàn ông khác nhau. Kết quả là 6 đứa con nheo nhóc lần lượt ra đời. Trong khoảng thời gian này, Oanh tiếp tục buôn ma túy để rồi bị bắt lần 2 và lĩnh thêm một bản án nặng hơn.

 

Nay Oanh ở tù, mấy đứa con chia ở với hai bên ông bà nội ngoại. Chỉ cần nghĩ đến mấy “khúc ruột buốt xót” của mình đang sống thiếu bàn tay, hơi ấm của cả cha lẫn mẹ lúc Tết đến xuân về, Oanh lại khóc, giọt nướt mắt lăn dài trên bầu má 35 tuổi không thể nói là không còn xuân sắc của cô. Những lúc đó, Oanh càng bị ám ảnh tội lỗi dày vò dữ dội. 

 

Về cải tạo tại Trại giam số 5 từ ngày 6/11/2009, tính đến giờ, Oanh đã ăn đúng 5 cái Tết sau song sắt. Oanh bảo, lần đầu tiên ăn Tết trong trại giam là một kỷ niệm không thể nào quên. Cô cùng mấy chị em phạm nhân trong phân trại rửa lá dong, vo gạo, sàng đỗ, gói bánh… giống như đang chuẩn bị Tết cho cả gia đình. Mâm cỗ ngày Tết ở trong trại cũng không thiếu thứ gì, nhưng với Oanh, nỗi nhớ con lại cồn cào hơn bao giờ hết. Như Tết Quý Tỵ vừa rồi, cả đêm giao thừa cô không hề chợp mắt, thương con, thương mình và thương cả cho những người bạn tù cùng cảnh ngộ.

 

Ở những thời khắc như thế, Oanh càng ân hận vì không sớm ý thức được việc làm tội lỗi của mình để dừng lại, không mải miết “trốn chạy” pháp luật bằng những đứa con, thì có lẽ, cuộc đời cô, cuộc đời của các con cô sẽ tươi sáng hơn, không lầm bụi thế này. 

 

Oanh tâm sự rằng, đối với nhiều người, ăn Tết cùng những người thân trong gia đình là chuyện hết sức bình thường. Nhưng, đối với những phạm nhân, điều đó lại vô cùng ý nghĩa. Hầu như ai cũng mong mỏi một ngày nào đó được trở về nhà, ăn một cái Tết trọn vẹn với bố mẹ, ông bà. Trong ký ức của Oanh về những ngày Tết quê, đó là háo hức khi được ông bà, bố mẹ gói cho vài chiếc bánh chưng nhỏ. Có khi, mấy chị em cô gà gật cả đêm để chờ bánh chín…

 

Người đàn bà từng một thời “ăn ngủ cùng ma túy” giờ đã tìm được “con đường sáng” cho mình. Oanh bảo, sau này khi mãn hạn trở về, nhất định cô sẽ cố gắng làm ăn lương thiện để bù đắp lại cho con. Tương lai của cô vẫn còn, cô sẽ làm tất cả để trở thành một người công dân có ích. Chính vì những suy nghĩ như thế, nên suốt những ngày tháng cải tạo ở đây, Oanh luôn thể hiện một tinh thần lao động hết sức nghiêm túc. Cô không chỉ hoàn thành mọi công việc được giao, mà còn giúp đỡ những chị em thiếu may mắn, chia sẻ vật chất và tinh thần với những người đồng cảnh, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. 

 

Trở về với xã hội, với cộng đồng là mơ ước của Oanh cũng như của nhiều phạm nhân khác ở cái trại giam nơi rừng xanh núi đỏ này. Cánh cửa cuộc đời vẫn luôn rộng mở cho họ. Lỗi lầm đã đi vào dĩ vãng, những cô gái còn trẻ như Bình, như Oanh đang cố gắng cải tạo tốt từng ngày để mong có ngày được trở về làm lại cuộc đời. Mong rằng, ánh lửa xuân bây giờ sẽ giúp được các cánh chim bay lạc như các cô và muôn người khác trong cái thế giới áo kẻ sọc này thôi lầm lỡ để sớm có ngày trở về ở những mùa Tết năm sau.

 

Nam Hoàng

 

 

Bạn đang đọc bài viết Kiều nữ đón Tết sau song sắt tại chuyên mục Xã hội của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật