Báo Công lý
Thứ Bảy, 20/7/2019

Chuyện kể nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26-6: Người tự hồi sinh đời mình

26/6/2014 10:34 UTC+7
Vốn là tay buôn gỗ lậu, có tiền rồi nghiện hút, ai cũng nghĩ cuộc đời Lương Văn Giang sẽ chấm hết từ đó. Thế nhưng bằng quyết tâm và nghị lực của mình, bây giờ một mình Giang một ốc đảo, anh là ông chủ của 10ha rừng với bạt ngàn cây ăn quả, tre, bương.

Với nguồn thu nhập hiện tại, Giang bảo anh thừa sức để có một ngôi nhà đàng hoàng ở thành phố nhưng anh không thích. Đảo là nơi khai sinh ra anh lần thứ hai, cứu vớt cuộc đời anh, anh sẽ gắn bó với đảo mãi mãi.

 

Chuyện kể nhân ngày toàn dân phòng chống ma túy 26-6: Người tự hồi sinh đời mình

Anh Giang với cuộc sống đời thường của mình

Một thời để nhớ

Con thuyền rời cảng 3 cấp khoảng gần một tiếng đồng hồ đưa chúng tôi cập vào một hòn đảo. Ngoài màu xanh của núi rừng thì hòn đảo có màu xanh mướt của những vườn cây ăn quả, rừng luồng. Đó là đảo anh Giang. Ngôi nhà anh nằm chênh vênh trên một quả núi thuộc xóm Tháu, xã Thái Thịnh, Thành phố Hoà Bình.

Từ dưới lòng hồ nhìn lên trông ngôi nhà giống như một tổ chim treo lơ lửng. Vây quanh nhà anh Giang chỉ có núi rừng và mây mù bao phủ, chiếc thuyền gỗ là phương tiện đi lại duy nhất để giúp vợ chồng anh liên lạc với thế giới bên ngoài. Từ hồ lên đến nhà Giang phải leo qua những vách đá tai mèo sắc nhọn. Thời điểm này nước hồ Hoà Bình lớn nên lên nhà anh chỉ mất một đoạn đường ngắn. Vào mùa sương mù chỉ có vợ chồng Giang mới đi được trên khúc sông này bởi hơi nước và mây mù quyện lại không biết đường nào mà đi.

Chúng tôi đến thăm anh đúng vào lúc anh đang bị những cơn sốt rét rừng hành hạ. Anh bảo: Mình bị sốt rét từ những ngày còn đi bộ đội ở chiến trường miền Nam. Cũng vì ở giữa đảo nên anh ngại đi viện, hơn nữa chuyện sốt rét đối với anh đã thành quen. Đang dưỡng bệnh nhưng thấy khách lạ đến thăm bất ngờ, anh Giang vùng chăn dậy ngay.

Giang sinh ra trong gia đình bố mẹ là cán bộ nhà nước, anh em trong gia đình đều học hành và thành đạt. Học xong phổ thông năm 18 tuổi, anh gia nhập quân ngũ tham gia vào chiến trường miền Nam trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Năm 1980, khi hoà bình được lập lại anh rời quân ngũ trở về nhà. Không việc làm, kinh tế khó khăn anh nhanh chóng gia nhập đội quân buôn gỗ đường dài trên dòng sông Đà tuyến Sơn La-Hoà Bình kiếm sống. Với bản lĩnh gan dạ, liều lĩnh chỉ một thời gian ngắn anh đã trở thành "đại ca” trên tuyến sông Đà. Nghề này càng nguy hiểm thì lợi nhuận mang lại càng cao. Ngoài chống trọi với những cơn giận giữ của sông Đà người buôn gỗ lậu còn phải lẩn tránh những lần truy quét của kiểm lâm. Vì sự liều lĩnh đó mà anh kiếm được nhiều tiền. Có lúc tiền cho vào bao tải để trên thuyền chẳng thèm đếm. Có tiền chẳng biết làm gì nơi rừng sâu nước thẳm anh lao vào đánh bạc và hút thuốc phiện. Khi biết mình nghiện anh lại không dám về nhà, suốt năm suốt tháng lênh đênh trên dòng Đà Giang.   

Trong những năm tháng sống ở rừng anh quen chị Phạm Thị Huệ. Chị quê ở Trung Hà (Ba Vì - Hà Nội) cũng làm nghề buôn bán trên dòng sông Đà. Chị đến với anh khi chưa biết anh bị nghiện. Rồi chị về sống với anh. Một thời gian sau khi biết anh nghiện chị tìm cách khuyên anh cai. Nhưng người nghiện đâu dễ bỏ. Nàng tiên nâu cứ theo anh trong suốt một thời gian dài. Vì nó mà bao nhiêu của cải anh làm ra được đều đốt theo cái lõ điếu.  

Đảo hoang và sự hồi sinh

Thế rồi khi dòng sông Đà bị ngăn để làm thuỷ điện Hoà Bình là lúc cuộc đời anh ngoặt sang hướng khác. Dòng sông Đà không còn cuộn chảy,  ngành kiểm lâm làm ngặt hơn. Giang buộc phải bỏ nghề. Lúc này anh đã nghiện thuốc phiện nặng. Miệng ăn núi lở tiền tiêu bao nhiêu cũng hết. Từ một "đại gia” Giang trở thành người nghiện. Anh mang vợ con trở về nhà. Thấy Giang không công ăn việc làm, bạn bè thương tình đã bàn Giang chuyển sang nghề xích lô, xe ôm hoặc đi phụ hồ. Thế nhưng lòng tự ái của một đại gia lắm tiền nhiều của lại trỗi dậy. Nghĩ  bụng: "Mình mà phải đi làm cái nghề đấy à!”.

Khi thuỷ điện Hoà Bình hoàn thành thì UBND tỉnh có chủ trương trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc trên vùng lòng hồ. Xóm Tháu là vùng đất nằm trong chủ trương đó. Giang đã xung phong nhận 10ha rừng. Những chỗ đất đẹp mọi người đã nhận hết nên chỉ còn lại mấy ngọn núi đá nằm giữa lòng hồ là không ai dám nhận. Không còn cách nào khác Giang cũng nhận liều và đưa vợ ra ở cùng, hai đứa con gửi lại ông bà nội.

Lúc đó bốn bề là mây với núi, cỏ dại và nhiều rắn độc. Những ngày đầu lên đảo ngoài chống chọi với hoàn cảnh sống khắc nghiệt anh phải chống chọi với cơn vật thuốc. Với quyết tâm cai anh bảo vợ chuẩn bị gạo và thức ăn rồi về nhà. Anh sang từng nhà hàng xóm dặn hàng xóm trong vòng một tuần không được sang lều của anh.

Thuốc hết những cơn vật liên tiếp hành hạ anh. Để chống lại với những cơn vật thuốc anh cầm dao phát lung tung rồi trèo lên núi đá. Anh cũng không nhớ nổi vì vật thuốc mà anh bị ngã bao lần. Thế rồi mất gần 1 tháng anh mới cắt được cơn.

Đảo vắng nhiều rắn độc, thú dữ anh nuôi đến 17 con chó. Quyết lấy lại những gì đã mất, làm lại cuộc đời. Suốt trong 5 năm liền sau đó Giang ngồi nhặt từng viên đá để làm móng nhà.

Bây giờ một mình Giang một ốc đảo, anh là ông chủ của 10ha rừng với bạt ngàn cây ăn quả, tre, bương. Giang cho biết, mỗi năm rừng mang lại cho vợ chồng anh khoảng 500 triệu đồng. Với nguồn thu nhập hiện tại, Giang bảo anh thừa sức để có một ngôi nhà đàng hoàng ở thành phố nhưng anh không thích. Đảo là nơi khai sinh ra anh lần thứ hai, cứu vớt cuộc đời anh, anh sẽ gắn bó với đảo mãi mãi.

Theo Daidoanket.vn

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật