Báo Công lý
Thứ Bảy, 06/6/2020

Bữa trưa với những bệnh nhân tâm thần

08/6/2014 16:50 UTC+7
"Bao nhiêu năm chứng kiến hàng ngàn bữa ăn của người điên, cảm giác của chúng tôi, đó là sự xót thương. Chỉ mong các bác ấy nếu có cơ hội bình phục, tỉnh táo trở lại, sẽ không phải chịu đựng cuộc sống cám cảnh như thế này!”.

10h30 phút. Cái nóng của buổi trưa khi mặt trời chuẩn bị chính ngọ ụp từ trên xuống, cùng với bức xạ nhiệt của mặt sân xi măng từ dưới đất phả lên, và hơi ẩm nóng do những ngày mưa nồm khiến mặt đất ẩm ướt được dịp bốc lên thành hơi nước…

Cả ba yếu tố ấy khiến không khí trong trại tâm thần Vô Hối trở nên ngột ngạt.

Đúng thời điểm đó, giờ ăn trưa của các bệnh nhân nơi đây bắt đầu.

Chị Hạ, nhân viên nhà bếp, tay cầm cuốn sổ tổng hợp, chiếc bút bi, và một cái muôi to, dài – dụng cụ chuyên dụng dành cho những bếp ăn tập thể đông người – nhanh nhẹn chạy ra ngoài cửa, gọi với sang nhóm bệnh nhân đang nhấp nhổm ngồi đợi… giờ ăn.

Bữa trưa với những bệnh nhân tâm thần

Bữa trưa của các bệnh nhân tâm thần Vô Hối.

Đáp lại tiếng gọi của chị Hạ, bốn, năm bệnh nhân mau mắn chạy vào. Một lát, có khoảng hơn chục người khác.

Có lẽ, và chắc chắn, đó là thói quen được lặp lại nhiều lần, nhiều ngày: mỗi tốp bệnh nhân ở mỗi khoa khác nhau mang những rổ bát đũa về phòng ăn của khoa mình.

Nồi quân dụng cơm, nồi quân dụng nước canh; và một chậu lớn đựng thức ăn mặn, mỗi nồi hai người khiêng, được “rinh” thẳng về phòng ăn của các khoa.

Bữa trưa với những bệnh nhân tâm thần

Bảng ghi chế độ ăn của các bệnh binh hưởng chế độ chính sách,

Hai người khiêng đi nhanh như chạy, khiến chị Hạ, chị Hiền, chị Nhung hớt hải đuổi theo.

Về đến phòng ăn của mỗi khoa, hai nhân viên nhà bếp này tiếp tục phân công người ra chia cơm, chia canh, người mang đồ ăn vào bàn.

Riêng thức ăn mặn, chị Hạ đích thân đứng ra chia vào các bát tô, để đảm bảo khẩu phần, và cũng là để đảm bảo đúng chế độ cho những người được hưởng.

Bệnh nhân là người có công, thương bệnh binh, suất ăn của họ được ưu ái hơn, có thêm một món ăn, có thể là trứng, thịt, hoặc có thể là giò…, nghĩa là thay đổi theo ngày.

Mỗi suất gồm có một tô canh, một đĩa cơm to, thức ăn mặn được để chung với đĩa cơm. Và, tất cả những bát, đĩa ấy đều được làm bằng sắt, sơn màu xanh Cửu Long – kiểu bát đĩa chỉ có ở thời những năm 90 thế kỷ trước.

Tôi lặng lẽ đứng quan sát, vì tất cả mọi việc diễn ra gần như cùng thời điểm, rất nhanh, và có tới bốn điểm chia cơm như thế, với hơn 200 con người.

Những bệnh nhân được phân công chia thức ăn, có cảm giác như họ có một điều gì đó tự hào, và, rõ ràng, họ nghĩ mình sẽ quan trọng hơn những người không được nhờ, vì, họ là người… cầm cân nảy mực, cân đong đo đếm khẩu phần cho những cái dạ dày lúc nào cũng kêu lẹp bẹp vì đòi ăn.

Bữa trưa với những bệnh nhân tâm thần

Những người đỡ  hơn được "tín nhiệm" chia cơm và sắp thức ăn cho các bệnh nhân khác.

Phía ngoài sân của Khu điều trị tự nguyên, dãy nhà bên trong cùng, có bức tường tôn ngăn cách với các khu khác. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì có tới mấy chục người xếp hàng ngồi xổm ngoài sân, rất trật tự, nền nếp.

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, điều dưỡng Quý bảo: “Chừng nào chia xong cơm, chúng em mới cho các bệnh nhân vào, để tránh mất trật tự, tranh ăn của nhau…”.

Phụ họa với Quý là những ánh mắt cứ len lén nhìn sang phía anh điều dưỡng viên mặc áo blu trắng. Khi Quý nói: “Mọi người vào ăn cơm trưa”, tất cả gần như xô nhau, tiến về phía bàn ăn để nhận những suất ăn đã được chia sẵn.

Một bệnh nhân mặc bộ quần áo công nhân lao động, đầu hói, hai mắt long lên sòng sọc, vừa ném những ánh nhìn giận dữ ra phía mấy nhân viên chia cơm của nhà bếp.

Có lẽ biết tôi là người lạ, anh vừa nói, vừa hét như kể tội: “Chúng mày ăn bớt khẩu phần của ông. Ông sẽ tố cáo tội chúng mày lên Trung ương…”.

Không ai đáp lại những lời làu bàu ấy, vì những cái đầu lúc này đang chăm chú vục xuống tô cơm được chia sẵn trên bàn.

Chị Hạ bảo: “Bác ấy ngày nào cũng quát tháo ầm ĩ lên là nhà bếp ăn bớt khẩu phần anh ạ. Mới đầu, chúng em cũng ngạc nhiên lắm, nhưng rồi thành quen. Giờ, nếu một ngày mà bác ấy không kể tội ấy, có khi chúng em lại thấy làm lạ…”.

Bữa trưa với những bệnh nhân tâm thần

Anh Đức - bệnh nhân bệnh binh 1/3 giúp nhân viên nhà bếp xếp bát mang sân giếng để rửa. Bệnh nhân này nhận được rất nhiều những lời yêu thương từ các cán bộ, nhân viên nơi đây.

Một cảnh tượng rất chân thực hiện ra trước mắt tôi: hai dãy bàn kê theo chiều dọc, mỗi dãy chừng vài chục bệnh nhân sì sụp, tập trung rất cao độ vào việc ăn uống.

Có những người dùng bát, đũa thành thục như một thói quen bản năng, nhưng có những người, khi bắt đầu bị bệnh, họ quên cả cách thức bản năng ấy. Thìa, đũa… với họ không cần thiết, họ chỉ cần sử dụng đôi tay một cách đầy hữu hiệu: bốc cơm, bốc thức ăn, và, trong khi miệng đang nhồm nhoàm chưa kịp nuốt, tay còn lại của họ đã lùa vội tô canh đưa lên miệng húp sì soạp…

Tôi không có bất kỳ cảm giác xấu nào về những hình ảnh ấy, bởi, đó là những hình ảnh rất chân thực, rất thật, nó không nói lên bản tính ham ăn tục uống hay một cái gì vượt qua khuôn khổ, phép tắc mà những người tỉnh táo thường “khoác” cho nó hai chữ “ý thức”.

Đây là bữa ăn của những bệnh nhân tâm thần. Nó là điều mà chính những bệnh nhân ấy, họ không bao giờ muốn…

Giải thích về câu “ăn như điên”, chị Nhung bảo tôi: “Em nhìn đấy, bệnh nhân họ ăn rất khỏe, gấp ba, bốn lần người bình thường, và ăn rất nhanh, ăn rất thô tục. Nhưng, chúng tôi cũng không có cảm giác gờn gợn gì cả.

Bao nhiêu năm rồi, đã chứng kiến hàng ngàn bữa ăn của người điên, cảm giác của chúng tôi, đó là sự xót thương. Chỉ mong các bác ấy nếu có cơ hội bình phục, tỉnh táo trở lại, sẽ không phải chịu đựng cuộc sống cám cảnh như thế này!”.

Theo Vietnamnet.vn
Bạn đang đọc bài viết Bữa trưa với những bệnh nhân tâm thần tại chuyên mục Xã hội của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật