Báo Công lý
Thứ Tư, 03/6/2020

Bi kịch của một cậu bé vùng cao

20/3/2013 16:14 UTC+7
Trong những phạm nhân vị thành niên ở Trại giam Thanh Lâm, Lò Văn Lư nổi bật nhờ khuôn mặt trắng trẻo, thư sinh. Nhìn cậu bé người dân tộc Thái sinh ra từ vùng rừng Mường Lát, ít ai ngờ cậu lại phạm tội hiếp dâm.

 

Để giờ đây, bỏ lại sau lưng những hoài bão tươi đẹp, những giọt nước mắt của người thân, Lư đang phải nhìn quãng đời đẹp nhất của mình trôi qua sau song sắt.

Tội lỗi khởi nguồn từ phim sex

Tiếp xúc với Lư, điều dễ dàng nhận thấy ở cậu là vẻ chân thật nhiều khi đến ngô nghê của một thiếu niên ít học người dân tộc. Cũng chính vì cái sự ít học, ít hiểu biết ấy cho nên trong trăm vạn nẻo vào đời, cậu đã chọn cho mình một nẻo đường tăm tối nhất. Bài học làm người lớn của Lư đã phải trả cái giá quá đắt vì tội “Hiếp dâm trẻ em”. Khi kể về hành trình phạm tội của mình, nước mắt liên tục lăn dài trên gương mặt bầu bĩnh của cậu bé mới vừa bước qua tuổi thiếu niên.

Lư quê Mường Lý, một xã nghèo của huyện Mường Lát, xứ Thanh. Mẹ mất sớm, bố đi lấy vợ khác, Lư sống nương tựa hai bên ông bà nội ngoại. Ở quê Lư, núi rừng hoang thẳm, đồng đất ít, con người sống chen nhau với đá. Đến cả những gia đình thuộc diện khá giả cũng chỉ dám mơ ngày có đủ hai bữa ăn, huống hồ nhà Lư bao năm nay vẫn thuộc diện hộ nghèo.

 

Bi kịch của một cậu bé vùng cao

Niềm vui của Lò Văn Lư khi được nhận quà

 

Thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình cảm từ khi còn tấm bé, nên Lò Văn Lư luôn sống tương đối khép mình. Tuy còn rất trẻ, nhưng khuôn mặt cậu đã mang rất nhiều nét ưu tư. Khác với những đứa bạn cùng trang lứa, Lư không có điều kiện để được học hành đến nơi đến chốn. Vừa biết mặt chữ thì cậu bỏ học để đi rừng. Trong bản, bất cứ ai thuê việc gì Lư làm việc ấy, miễn là có tiền sinh sống. Từ chặt củi, khuân vác đến phu hồ, thợ đá…, Lư đều đã từng làm. Nhờ vẻ ngoài thật thà chất phác nên cậu chiếm được tình cảm của nhiều người dân trong bản. 

 

Nhưng, kể từ kiếm được ít tiền từ việc bán sức lao động, thỉnh thoảng Lư lại tự thưởng cho mình cái quyền được… xả hơi. Cậu bắt đầu tập tành, học đòi theo chúng bạn cà phê, chát chít. Và cậu đã dần bị mê lú, chìm đắm trong cái thế giới ảo diệu của internet. Cậu không hề biết rằng, đã có quá nhiều tội phạm phát sinh từ chát chít. Trong khi mấy năm gần đây, người ta đã phải nghe hoặc chứng kiến rất nhiều kẻ ăn ở quán chát, ngủ ở quán chát, đi cướp, giết người vì thiếu tiền chát, rồi đến lúc bị bắt cũng ở trong quán chát. Lư không biết về điều đó. Và, cũng không hề có ai cảnh báo, ngăn chặn cậu đốt thời gian, tiền bạc vào những đêm chát miên man, bất tận.

 

Từ đó, Lư bắt đầu sống một cuộc sống bản năng. Tất cả bắt nguồn từ lỗ hổng quản lý của gia đình. Cậu thấp thểnh giao du với một đám trẻ nhầng nhầng con nhà khá giả. Cả hội thường xuyên tụ tập ăn chơi đàn đúm, chát chít, lên mạng thâu đêm. Rồi cũng chả biết từ khi nào, chúng bập vào phim sex. Điều đáng nói là ở thời điểm đó, qua những lời kể của Lư, làng quê đã bị hắc ám bởi các tệ nạn xã hội. Lư cùng bạn bè có thể mua băng đĩa sex, mua đầu video dễ như mua rau rồi thì thụt xem với nhau. Xem xong, chúng có thể đi mua dâm ở các ổ tệ nạn ở khắp các xóm thôn tưởng như vẫn êm đềm và trong vắt từ thượng cổ.

 

Cuộc sống vẫn chảy trôi, sự vô tình của người lớn đôi khi đã tạo ra những con đường để đám choai choai như Lư và đám bạn sống theo kiểu bầy đàn. Cái việc các ông bố, bà mẹ của những đứa trẻ mới kịp làm phần “Con” chưa kịp làm “Người” này không thể kiểm soát nổi con mình cũng thật đáng lên án. Phía sau câu chuyện của Lư là gì, trách nhiệm của những ai?

 

Xem mãi thành quen, quen rồi thành nghiện. Không biết nói cùng ai, không được người lớn tư vấn, giải toả, trong đầu óc Lư không thôi ám ảnh bởi những hình ảnh ma mị kia. Thế rồi, buổi sáng định mệnh ấy, Lư đã đánh đổi dục vọng của mình bằng 7 năm tù đằng đẵng. Nạn nhân là một bé gái hàng xóm ít hơn cậu vài tuổi. Vụ án gây chấn động cả miền rừng Mường Lát suốt một thời gian dài. “Hôm đó, em đang lên rừng kiếm ít củi, đột nhiên gặp bé H. đang lúi cúi chơi. Em kéo vào chỗ kín rồi đè ra…”, Lư cứ ngây ngô kể chuyện phạm tội tày đình của mình như thế. Thỉnh thoảng, mặt cậu lại thoáng buồn, hai mắt ầng ậng nước.

 

Cuộc đời lật sang trang mới

 

Kể từ ngày về cải tạo tại Trại giam Thanh Lâm – Bộ Công an (đóng trên địa bàn huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa), Lư luôn tỏ thái độ ngoan ngoãn, lễ phép. Không chỉ được bạn bè cùng tổ đội lao động quý mến, Lư còn chiếm được cảm tình của các quản giáo nhờ tinh thần cải tạo của mình. Từ lâu, cậu xem trại giam như là ngôi nhà thứ hai để mình nương náu. Bởi, ở cái trại giam nơi rừng xanh núi đỏ này, Lư đã nhận được sự ân cần, chỉ bảo của các cán bộ trại giam. Những người đã từng có rất nhiều kinh nghiệm uốn nắn những trẻ vị thành niên phạm tội như Lư. Nhờ sự giáo dục, uốn nắn của họ mà nhiều em khi bước qua khỏi cổng trại đã trở thành người lương thiện.

 

Từ lâu, quan điểm của lãnh đạo trại luôn xem các em như những cành non bị uốn cong, như những đứa trẻ mải chơi, nghịch dại mà lầm đường lạc bước. Giờ chỉ cần giáo dục ý thức trách nhiệm, giáo dục nhân cách làm người thì sẽ khơi dậy khát khao trở thành người có ích ở trong mỗi phạm nhân. Thế cho nên, ngay trong chính mỗi phòng giam, ngôi nhà chung của những phạm nhân đang trong độ tuổi vị thành niên, luôn được xây dựng, hoạch định sao cho đầm ấm nhất.

 

Theo qui định, những phạm nhân còn đang ở tuổi vị thành niên như Lư sẽ được hưởng một chế độ cải tạo lao động nhẹ nhàng hơn so với các đồng phạm. Tại trại giam Thanh Lâm, một số em đảm nhận việc phụ bếp, nấu ăn cho hàng trăm phạm nhân trong phân trại, số còn lại làm việc ở đội khâu bóng. Bất kể được phân công lao động ở tổ, đội nào, Lư đều nghiêm chỉnh chấp hành mọi nội quy, quy định của trại đề ra, cậu liên tục đạt thành tích cải tạo tốt. Và, cũng chính ở nơi đây, Lư đã có thêm nhiều người bạn mới.

 

Trong số những người bạn cùng phòng, cùng đội sản xuất, Lư chơi thân với Ngô Văn Tuân và Nguyễn Văn Việt, cùng quê ở Hải Phòng và cùng nhập trại “bóc 6 cuốn lịch” vì tội Mua bán trái phép chất ma túy. Gia đình Tuân sống tại một xóm công nhân nghèo thuộc phường Mái Chai, quận Ngô Quyền. Bố Tuân chạy xe ôm quanh khu vực bãi cảng, mẹ tần tảo đi qua từng ngõ nhỏ mua bán phế liệu, kiếm tiền nuôi ba đứa con ăn học. Cuộc sống vốn đã rất khó khăn, lại càng khó khăn hơn khi đứa con trai đang tuổi ăn tuổi lớn lại đua đòi, sa vào vòng xoáy của ma túy. Tuân và nhóm bạn bốn người bị bắt khi cả nhóm đang mải mê theo đuổi những ảo ảnh viển vông trong khói thuốc. Cho đến tận khi tra tay vào còng, cả nhóm vẫn đang “phê” thuốc.

 

Còn gia cảnh của Nguyễn Văn Việt cũng chả sáng sủa gì nếu không muốn nói là có phần khốn khó hơn. Nó như là một bức tranh buồn, mà ở đó, chỉ có một người phụ nữ goá bụa đã ngoài năm mươi, một mình gồng gánh nuôi hai đứa con trai nhỏ dại. Việt kể, khi bị bắt, em cũng chỉ nghĩ là sẽ bị cảnh cáo hoặc cùng lắm là bị đuổi học. Khi Toà tuyên án, Việt đã oà khóc vì sợ và vì thương mẹ.

 

Lư, Tuân và Việt, 3 con người, 3 thân phận khác nhau, nhưng giờ đây, các em đã tìm được nhiều điểm tương đồng để nương tựa vào nhau, động viên nhau phấn đấu. Nhìn đôi tay của những cậu bé mà chỉ mới trước kia có vài năm luôn quen chát chít, chơi bời, quen nhận những đồng tiền mặn chát mồ hôi cha mẹ, hoặc trộm cắp, trấn cướp của người để thử cảm giác lộn ngược nhờ ma túy, giờ đây cần mẫn nhặt từng cọng rau xanh, vét từng hạt gạo để chăm chút cho những bữa ăn, người ta thấy được một dự cảm tốt lành về tương lai của các em. 

 

Do biết hoàn cảnh nhà Lư khó khăn, mỗi khi gia đình lên thăm gặp, Tuân và Việt đều chia sẻ những phần quà của mình cho bạn. Thậm chí, mẹ Việt mỗi khi có điều kiện lên thăm con, bà đều sắp sẵn 3 phần quà cho cả 3 đứa. Từ lâu, bà cũng xem Lư như con cái trong nhà. Nhận được những tình cảm chân thành ấy, Lư không khỏi xúc động. Lư bảo, nhất định cậu sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để đền đáp lại những ân tình mà mọi người dành cho mình. Trong đầu cậu bé người dân tộc Thái đến từ rẻo cao Mường Lát đã không còn những suy nghĩ cực đoan, u ám. Cậu đã tìm được niềm vui sống bên những bạn tù. Hy vọng rằng, sau những lỗi lầm, những ân hận và day dứt, Lư sẽ sớm trở về với cuộc sống cộng đồng để làm lại cuộc đời mình.

 

Nam Hoàng

 

 

Bạn đang đọc bài viết Bi kịch của một cậu bé vùng cao tại chuyên mục Xã hội của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật