Báo Công lý
Chủ nhật, 23/2/2020

Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (kỳ 13)

16/9/2014 15:07 UTC+7
(Công lý) - Thầy thông Chánh cũng hết sức lo lắng, nhưng thầy hiểu người bạn của mình, một khi đã đứng ra lo liệu vụ này thì chắc là anh ta đã có cách.

Vả lại, lúc này đã gần 16h chiều rồi, mà nếu không ra nhanh bến xe thì sẽ trễ không còn xe để đi. Hơn nữa, việc ở lại Nam Vang (Campuchia – PV) đêm nay thì sẽ lành ít dữ nhiều, cho nên thầy giục cho hai người phu xe đạp nhanh hơn.

KỲ 13: CHUYẾN XE ĐỊNH MỆNH MANG THEO CƠN THỊNH NỘ CỦA CÔ BA THIỆU GIẤU TRONG CHAI DẦU LỬA QUYẾT THIÊU SỐNG KẺ TRUY ĐUỔI

 

Trở về nước

Và may mắn cho họ, quả như người bạn của thầy thông Chánh cho biết, thì chiếc xe chốt đang đợi khách để rời bến xe. Khi ba người vừa leo lên xe, thì đã thấy một chú tiểu ở ngôi chùa của sư Cả xuất hiện và kịp thời thông báo: “Đúng như lời của người bạn thầy nói lúc nãy, tụi pu-lic (cảnh sát) đã chạy vô nhà và khám xét nhà. Chúng không thấy thầy và vợ con cho nên đi lùng sục khắp nơi. Tuy nhiên, chính người bạn của thầy đã tiên liệu trước, cho nên xuất hiện kịp thời, ngăn chúng lại. Và người ấy đã nói bằng tiếng Tây với họ khá nhiều, nên cuối cùng bọn pulic dàn trận bao vây ngôi nhà cũ của thầy. Hình như chúng chờ ở đó, để đón lõng vợ chồng thầy, chớ không chạy ra bến xe này đâu. Thầy cứ ngồi yên trên xe mà rời bến”.

Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (kỳ 13)

 

Nhờ sự sắp xếp của người bạn, thầy thông Chánh về tới quê nhà

Nghe vậy, vợ thầy thông Chánh an tâm phần nào, cho nên lấy hai chiếc khăn choàng đưa cho con gái một cái, còn mình một cái để choàng kín khuôn mặt lại rồi giục chồng: “Mình kéo chiếc nón xuống che mặt lại để mà tụi nó có đuổi theo thì khó nhận diện ra”. Lúc này, cô ba Thiệu tuy cũng rất sợ, nhưng bỗng vụt nói: “Đến nước này thì nếu tụi nó có đuổi theo bắt mình lại, thì con sẽ liều mạng với chúng nó. Ba má yên tâm đi, lúc nãy từ trong bếp chạy ra con có thủ sẵn một chai dầu lửa. Nếu tụi nó có đuổi tới đây, thì con sẽ châm lửa rồi hất dầu về phía tụi nó. Và lúc ấy chỉ cần bật lửa lên, là mình sẽ liều mạng với chúng nó, cùng chết chung chớ đâu để cho tụi nó được toại nguyện như ý”.

Cũng may là khi xe rời bến rồi chạy một đoạn khá lâu mà vẫn chưa thấy ai đuổi theo. Lúc này vợ thầy thông Chánh mới chực nghẹn ngào nói: “Thì ra có thể là người bạn của mình đã giúp đỡ ngăn chặn tụi kia lại có hiệu quả rồi. Lạy trời, mình chỉ cần chạy một lúc nữa thì đã qua khỏi trạm kiểm soát Viên Cảnh ở cách đây chưa đầy chục cây số. Em nghe nói chỉ cần qua khỏi trạm Viên Cảnh đó thì tụi pu-lic không có quyền đuổi theo nữa, bởi bên kia là ranh giới thuộc sự kiểm soát của nước mình rồi”. Nói xong được một câu đó thì bỗng dưng vợ thầy thông Chánh oà lên khóc, và úp mặt vào vai áo của chồng sụt sùi: “Trời ơi, cuộc đời mình sao mà khổ đến như thế này hỡi trời! Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng đây mà…”.

Thầy thông Chánh rít qua kẽ răng: “Phải chi hồi nãy mình đừng cản, để tui ở lại ăn thua đủ với tụi nó. Tui mà bắn một phát, thì thằng chó đẻ ấy sẽ chầu diêm vương ngay thôi. Chớ nói thiệt với mình, chẳng lẽ suốt đời mình cứ chạy trốn nó, và để cho nó hành hạ mãi hay sao”. Những người ngồi chung trên xe không biết câu chuyện của vợ chồng thầy Chánh, cho nên đưa mắt nhìn với sự cảm thông. Nhưng rồi thôi mạnh ai nấy im lặng, để chờ cuộc hành trình khá dài sau đó… Thầy thông Chánh nói chỉ đủ cho vợ con nghe: “Về là ở thế không còn cách nào khác. Thôi tui đã tính rồi, cũng không thể ở được Trà Vinh đâu. Chuyến này tôi sẽ đưa má con bà về bên ngoại ở Cầu Kè để ở mới mong tránh mặt được thằng chó đẻ ấy”.

Quyết sống chết nếu bị bắt lại

Cô ba Thiệu lại nói khẽ: “Cầu Kè cũng là Trà Vinh, cách vài chục cây số. Mà thằng khốn nạn ấy có đủ thứ xe cộ và lính tráng thì ở đâu nó không tìm tới được. May ra về thẳng chỗ bà con bên nội ở Hà Tiên thì còn xa xa một chút, nơi đó có lẽ má và con sẽ tìm cách xuất gia quy y cửa chùa thì mới hy vọng thoát được thân”. Bà mẹ nghe con gái nhỏ nói điều ghê gớm đó, thì điếng hồn định lên tiếng rầy con.

Nhưng thầy thông Chánh đã vội nói chen vào: “Có lẽ cũng phải làm vậy thôi con à!”. Vài người ngồi bên cạnh vừa rồi nghe ba Thiệu nói vụ tẩm dầu đốt, thì điếng vía vội lên tiếng hỏi: “Chuyện gì mà dữ vậy cháu gái?”.

Trong lúc vợ thầy thông Chánh định nói cho qua chuyện, thì cô ba Thiệu đã không dằn được, nói thẳng ra: “Có một thằng Tây nó ỷ quyền thế bức hiếp gia đình cháu, đến nỗi nhà cháu từ bên Việt Nam phải chạy trốn sang đây. Rồi nó cũng đuổi theo truy cùng diệt tận, thử hỏi mình làm sao chịu nổi hả thím Hai!”. Không ngờ người kia cũng có nỗi uất ức trong lòng cho nên vội chen vô nói: “Mấy thằng Tây càng lúc càng bức hiếp dân mình. Như tui đây, ông chồng tui chỉ vì bị mấy thằng pu-lic ở Sài Gòn bức hiếp, cứ rượt đuổi và ngăn chận hết đường làm ăn cho nên phải chạy qua xứ chùa tháp này, vậy mà cũng đâu có yên thân. Vừa rồi cả nhà chúng tôi bị bắt rồi bị trục xuất về bên ấy, lý do là không có giấy tờ hợp lệ. Nếu tôi không kịp ngăn thì ông chồng tui đã cho nó một búa để hả giận rồi!”.

Chạm tới nỗi đau và uất hận trong lòng cho nên thầy thông Chánh nghiến răng lên tiếng: “Mấy thằng Tây này còn ngày nào thì dân mình sẽ khổ ngày ấy chớ đừng mong sống được yên. Vợ tôi đây đã bốn chục tuổi đầu rồi vậy mà cũng bị nó dê xồm muốn cưỡng bức mấy lần, cho nên tụi tui phải bỏ xứ mà đi nhưng vẫn chưa yên thân”. Người kia nhìn sang ba Thiệu rồi chợt lên tiếng: “Vợ chồng anh coi chừng con nhỏ này nó đang tuổi dậy thì mà lại sắc đẹp mê hồn như vầy thì sẽ còn khổ nữa cho mà coi”. Chiếc xe đò tăng tốc hình như cũng muốn đồng tình với họ, muốn chạy cho nhanh khỏi điều oan trái bất công đang rượt đuổi phía sau. Bất giác thầy thông Chánh cũng uất khí lên và để cho dòng lệ tuôn tràn trên đôi má nhăn nheo.

Có lẽ nhờ sự vắng mặt của tên biện lý Jaboin, cho nên khi trở về Trà Vinh thì vợ chồng thầy thông Chánh tạm yên được hơn một tháng. Và cũng có lẽ do sự vận động của người bạn từ Nam Vang với một số viên chức phủ toàn quyền, cho nên sự trở về quê cũ của thầy thông Chánh và vợ con tạm thời được yên ổn. Sư Lục Nghiêm ở ngôi chùa Miên hình như cũng được bạn bè từ Nam Vang nhắn tin về, cho nên đã hết lòng ra tay nâng đỡ, giúp sức cho thầy thông Chánh. Và cũng khá bất ngờ khi đích thân viên chánh án tòa án Trà Vinh tới tìm thầy thông Chánh tận nhà. Ông ta nói chuyện với thầy khá lâu, rồi đưa tận tay thầy một tờ quyết định. Khi ông ta ra về rồi thì vợ thầy thông Chánh ngạc nhiên hỏi chồng: “Ủa hồi nãy cái ông Tây già đó nói gì với mình mà lâu vậy. Và tờ giấy ông ta đưa là giấy gì, hỏng lẽ đó là lệnh bắt chúng ta”.

Được cấp trên trực tiếp xin lỗi

Thầy thông Chánh giải thích cặn kẽ cho vợ con nghe: “Lão này là chánh án cấp trên của thằng biện lý Jaboin. Lão ta có lẽ do già cả cho nên tính tình không bộp chộp và dê xồm như thằng Tây biện lý. Và thường ngày tôi làm thông ngôn cho lão ta, thì thấy lão ta dễ chịu hơn thằng biện lý nhiều. Vừa rồi, lão có nói với tôi rằng lão đã nghe chuyện thằng biện lý Jaboin gây khó dễ cho gia đình mình, cho nên lão đích thân tới đây để xin lỗi và có quyết định là sẽ nhận tôi trở lại làm việc, khỏi phải chịu cảnh thất nghiệp”.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc bài viết Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (kỳ 13) tại chuyên mục Xã hội của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật