Báo Công lý
Thứ Bảy, 22/2/2020

Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (kỳ 11)

06/9/2014 08:42 UTC+7
(Công lý) - Thầy thông Chánh vui mừng đáp liền: “Sao lại không rành! Tôi là dân Trà Vinh lâu đời, mà Trà Vinh là xứ hai phần ba người Khơ me.

Vì thế, ngay từ nhỏ, tôi đã đi học tiếng Khơ me song hành với tiếng Việt và tiếng Tây. Cho nên, bây giờ dư sức đọc sách báo tiếng Khơ me chớ đâu phải đồ bỏ!”.

KỲ  11: BỊ TRUY ĐUỔI SANG TẬN CAMPUCHIA, “CÁNH HOA LƯU LẠC” CÒN CHỐN NÀO DUNG THÂN?

Sống trong sợ hãi

Nghe bạn nói vậy thì người kia vui mừng nói: “Như vậy thì cứ yên tâm đi, tui sẽ cố vận động để đưa anh vào làm chung chỗ với tui. Ở xứ này, người biết tiếng Tây không ít, nhưng thông dịch giữa tiếng Tây và tiếng Miên (Campuchia) là rất hiếm. Đặc biệt hơn nữa là dịch giữa tiếng Tây ra tiếng Hoa lại càng cần hơn nữa”. Thầy thông Chánh lại vui mừng reo lên: “Như vậy thì tui được dịp rồi! Bởi lúc trước, tui có học thêm tiếng Hoa và từng làm việc cho một hãng buôn người Hoa lúc vừa mới ra trường được hai năm, cho nên tiếng Hoa tui sành sỏi chẳng thua gì tiếng Miên”.

Người bạn lại một lần nữa vui mừng nói: “Vậy là tốt quá rồi, anh hơn đứt tui rồi! Ở xứ này, người Pháp cần dân biết vừa tiếng Miên vừa tiếng Hoa, cho nên tui giới thiệu thì ắt là họ sẽ nhận anh ngay thôi. Và biết đâu lương cao còn hơn là ở bên Trà Vinh nữa, cứ yên tâm mà chờ việc. Một tuần sau, quả nhiên thầy thông Chánh được nhận đi làm. Vợ thầy vốn tính lo xa và cẩn thận, cho nên bàn với chồng: “Mình cứ đi làm việc ở trong thành phố đi, còn mẹ con em thì nhờ ông Lục cả tìm cho một ngôi nhà nào đó nho nhỏ ở gần chùa để sống cho yên tĩnh, đặc biệt là để xa lánh tai mắt của tên khốn kiếp kia mà lúc nào em cũng bị ám ảnh nặng nề về nó”.

Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (kỳ 11)

Cô ba Thiệu là “miếng mồi” của gã biện lý Tây

Nghe vợ bàn có lý, thầy thông Chánh gật đầu đồng ý. Rồi thầy bàn thêm với vợ: “Tôi tính như vầy cho tiện hơn, ít ra là trong hoàn cảnh này, tôi dò hỏi thì được biết, ở gần Sở có một nơi chuyên nấu cơm tháng và cho ở trọ nên tui tính đóng tiền ăn và ở đó, một tuần hãy về nhà một lần. Điều này tiện cho tôi mà cũng đỡ cho mình khỏi phải nấu nướng. Đồng thời, ta cũng tránh đi lại nhiều để khỏi bị phát hiện. Mình thấy tui tính vậy có tiện không? Tuy chúng ta sang tận đây rồi nhưng sao lòng tôi lúc nào cũng nơm nớp lo lắng. Vậy mình nên hạn chế tối đa việc đi lại. Con ba Thiệu năm nay nhổ giò lớn rồi, đặc biệt là nhan sắc y như mình hồi mới gặp tôi. Nó đẹp và thu hút đàn ông như vậy cho nên tôi càng sợ. Tết này nó đã 16 tuổi rồi phải không mình?”.

Cô thông mắt ươn ướt đượm chút lo lắng xa xôi đáp lời chồng: “Bởi vậy, tôi ở nhà mà không yên. Nói thiệt với mình ngày nào, nhất là thứ bảy mà chiều vẫn chưa thấy mình về là tôi đâm lo, đặc biệt là tuy ở chùa, ở khu này gần chùa vắng vẻ nhưng hễ thấy có khách nào lạ ghé chùa là tui không dám bước ra mà nhìn nữa. Bởi hình ảnh của tên khốn kiếp kia nó cứ ám ảnh tui hoài!”.

Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (kỳ 11)

Mặc dù ẩn thân trong ngôi chùa bên xứ Nam Vang nhưng gia đình thầy thông Chánh vẫn không thoát khỏi vận hạn

Nhưng phước bất trùng lai họa vô đơn chí! Lần này mọi việc còn nặng nề và căng thẳng hơn. Hôm đó, chiều thứ bảy, thầy thông Chánh như lệ thường về thăm nhà. Vừa bước vào, Thầy đã lên tiếng bằng giọng đầy lo lắng: “Thằng biện lý nó sắp sang đây rồi!”. Cô thông sửng sốt kêu lên: “Trời đất ơi sao nó biết đường mà mò qua? Mà bây giờ nó ở đâu?”. Thầy thông Chánh nói rõ hơn: “Sáng nay, tôi nhận được tờ công văn từ toàn quyền Sài Gòn gửi qua, báo là để tăng cường cho công tác pháp luật ở Nam Vang nên toàn quyền Đông Dương điều động hai biện lý Pháp qua giúp cho tòa án sở tại. Một trong hai biện lý Tây đó là thằng Jaboin. Nó đổi về đây làm Chánh biện lý thì thế nào cũng đụng mặt tôi. Bởi văn phòng tòa thị chính và tòa án nằm song song nhau trong một khuôn viên!”. Cô ba Thiệu đang bưng ly nước vừa pha định đem ra cho cha uống, thì bỗng tay chân run rẩy khiến ly nước rơi xuống vỡ tan tành.

Bước đường cùng

Trong lúc vợ chồng thầy thông Chánh còn chưa kịp hoàn hồn, thì đã nghe một giọng nói từ phía bên hông nhà vang lên: “Làm gì hoảng loạn dữ vậy? Tôi đây chớ hổng phải ma quỷ gì đâu. Tôi đã vô tới tận nhà rồi mà chưa ai mời vô nhà cả, thật không xứng với lịch sự phương Tây mà thầy Thông đã học bao nhiêu năm trong nghề thông ngôn.” Sự xuất hiện đột ngột của tên biện lý Jaboin khiến cho mẹ con cô thông điếng hồn vía, còn thầy thông Chánh thì nhanh như chớp đã chạy vụt vào nhà trong. Chỉ có vợ thầy mới biết là thầy vô đó để làm gì cho nên cô định chạy theo kéo chồng lại.

Nhưng cũng vừa lúc đó có một chiếc xe hơi sang trọng từ ngoài chạy thẳng vào sân, hình như để đón tên biện lý và tên này đã nhìn vào nhà vừa cười giọng mất dạy, vừa nói lớn như một lời đe dọa: “Tôi phải đi ra phi trường đón ngài thống đốc gấp, nhưng hẹn tối nay tôi sẽ trở lại thăm gia đình. Cứ yên tâm đi, lần này tôi sang đây ở lại lâu, chúng ta sẽ hòa hảo cùng làm việc như xưa, chớ đâu có gì phải lo ngại. Gửi lời chúc sắc đẹp tới bà Chánh và cô con gái nhỏ hôm nay đã thành thiếu nữ rồi! Belle Fille! (cô gái xinh đẹp)”.

Hắn vừa cười hềnh hệch vừa leo lên chiếc xe hơi và đi mất rất nhanh. Vừa lúc ấy thì thầy thông Chánh từ trong phòng bước ra, trong tay lăm lăm khẩu súng hai nòng khiến cho cô thông hốt hoảng kêu lên: “Trời ơi… mình muốn làm gì vậy?”. Thầy thông Chánh giận quá nên giọng hơi run: “Tôi định ra cho nó hai viên chớ kiểu này làm sao mình sống nổi!”. Cả ba Thiệu và mẹ đều nhào tới ôm lấy thầy thông Chánh và kêu khóc: “Đừng ba ơi! Đừng mình ơi!”. “Đâu đáng để mình liều mạng như vậy. Ở đây là xứ người, ta đang ăn nhờ ở đậu và thân cô thế cô thì đương cự làm sao lại họ. Ngay như ở Trà Vinh mình còn chịu thua họ nữa là…”, cô thông nức nở.

Thầy thông Chánh cố dằn cơn uất giận đang trào lên, nhưng xem ra thầy khó dằn nổi. Cũng may là hơi ấm từ vợ con truyền sang, và những giọt nước mắt của họ đã làm cho cơn uất hận của thầy nhất thời hạ xuống. Nhưng thầy vẫn nghiến chặt răng và hơi thở dồn dập như sắp đứt tới nơi. Một lần nữa sóng gió lại nổi lên khiến cho vợ chồng thầy thông Chánh lại một phen phải suy nghĩ nát óc để ngăn không cho thảm kịch xảy ra. Nhất là cả gia đình họ đang sống lưu lạc nơi đất khách quê người, thân cô thế cô, mà kẻ đại thù lại xuất hiện lù lù trước mặt với mối đe dọa còn nguy hiểm hơn lúc còn ở Trà Vinh nữa! Thầy thông Chánh chẳng còn đường nào để tính, cho nên thầy đau khổ nói thẳng với vợ rằng, chắc sớm muộn gì thì thầy cũng tính sổ với tên biện lý dâm tặc ấy.

Nhưng một lần nữa vợ thầy vẫn khóc lóc khuyên lơn chồng chớ nên manh động. Hiện thân họ đang ăn nhờ ở đậu nơi đất khách quê người, nếu có chuyện gì xảy ra chẳng riêng thân thầy bị họa, mà cả gia đình sẽ khó thoát tội. Bởi vậy, cuối cùng họ ngầm tính toán với nhau rằng, thôi ráng đợi qua Tết rồi sẽ tìm phương hướng khác, chớ hiện lúc ấy cận ngày cận tháng khó lòng xoay xở.

Gió vẫn không ngừng thổi

Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Những gì phải tới đã tới. Vào một ngày đầu tuần, thầy thông Chánh vừa đạp xe tới Sở làm thì bất ngờ nhận được một tờ quyết định. Tờ quyết định chỉ nửa trang giấy nhưng đã nói lên hết tai hoạ: Quyết định cho Nguyễn Trung Chánh nghỉ việc từ hôm nay. Lý do: Giả mạo hồ sơ Công chức.

Còn tiếp...

Nhà văn Thượng Hồng
Bạn đang đọc bài viết Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (kỳ 11) tại chuyên mục Xã hội của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật