Báo Công lý
Chủ nhật, 31/5/2020

Chuyện một kiểm lâm viên mất tất cả vì ma túy

22/3/2013 07:15 UTC+7
Từ một kiểm lâm viên năng nổ, có trình độ, bỗng một ngày Hải trắng tay vì nghiện. Mất việc, vợ lại bỏ, đă có lúc Hải tìm đến cái chết.

 

Tuy nhiên hình ảnh đứa con trai ngày ngày ngóng đợi cha và nước mắt chảy dài trên gương mặt nhăn nheo của mẹ già đă thức tỉnh người đàn ông này, trở thành động lực giúp anh ta đứng dậy.

Mất tất cả vì ma túy

Trong số hàng nghìn bài tự sự về lầm lỗi của trại viên mà tôi đọc được ở cơ sở giáo dục Thanh Hà, bài viết của Chu Thanh Hải, quê ở Tiên Lữ, Hưng Yên khiến tôi chú ý nhất. Không phải vì con đường dẫn tới sai lầm ngoắt ngoéo hay vì gia cảnh thương tâm mà bởi Hải từng là một kiểm lâm viên mẫn cán, có một gia đình hạnh phúc nhưng vì ma túy đã tự nhúng mình vào chàm đến nỗi đã có lần tìm đến cái chết vì mặc cảm.

Hải năm nay mới ngoài 30, cái tuổi “đang xoan” chưa phải đã hết cơ hội làm lại nhưng nếu như đừng có sa đà vào ăn chơi sa đọa có khi giờ đây chỗ của Hải là một vị trí khác, được nhiều người nể trọng.

“Thời gian không ngừng trôi theo sự chuyển dịch vốn có của tự nhiên, thấm thoắt tôi đã ở cơ sở giáo dục được gần 2 năm rồi. Một khoảng thời gian không phải là dài, nhưng cũng không ngắn, đủ để cho tôi thấm thía và suy ngẫm về những tháng ngày trượt dài trong vũng lầy tăm tối của cuộc đời”, Hải mở đầu bài tự sự như thế. 

 

“Năm nay tôi ba mươi sáu tuổi, ngày đó tôi còn là một cán bộ kiểm lâm, công tác ở một huyện miền núi tỉnh Lai Châu. Chỉ một phút buông thả bản thân, một chút tò mò và sự hiếu thắng mà tôi đã đánh mất đi những gì đẹp đẽ nhất của cuộc đời mình; một sự nghiệp vững chắc, một gia đình nhỏ bé, ấm áp hạnh phúc... Giờ đây chỉ còn lại hai bàn tay trắng đong đầy những buồn tủi khổ đau lẫn đắng cay, bản thân tôi phải cam chịu chấp nhận trả giá. Lần đầu tiên tôi dùng ma tuý vào một ngày cuối đông năm 2005, sau khi vui vẻ với bạn bè uống rượu xong, rủ nhau đi tìm cảm giác lạ nhưng gái gú thì đã từng, chỉ có ma tuý là chưa thưởng thức. Vậy là đêm đó, tôi cùng bạn bè tìm đến nhà con nghiện hút thuốc phiện xem cảm giác hương vị thế nào mà bao kẻ chìm đắm không dứt ra được. Cảm giác đầu tiên khi hút là mùi ngai ngái, khen khét, sau thấy ngọt dần nơi cổ họng rồi men rượu cũng tan dần, thay vào đó là trong người lâng lâng một cảm giác khó tả. Tôi thầm nghĩ đây là lần đầu và cũng là lần cuối biết mùi vị và cảm giác của thuốc phiện nhưng chẳng hiểu sao mỗi khi uống rượu vào tôi lại muốn tìm đến làn khói hư ảo đó như là một thói quen. Kể từ đó, mỗi khi tụ tập bạn bè, mệt mỏi công việc hay những buồn phiền trong cuộc sống, tôi lại tìm đến ma túy như một cứu cánh. Ngày tháng dần trôi, tôi trở thành nô lệ của ma tuý”.

 

Chuyện một kiểm lâm viên mất tất cả vì ma túy

Sau mỗi khóa học văn hóa ở Cơ sở giáo dục Thanh Hà lại có buổi kiểm tra để đánh giá chất lượng

 

Theo lời Hải thì kể từ đó, ngày nào anh ta cũng sử dụng ma túy. Nhiều lúc nghĩ tới sự nghiệp, tới gia đình cũng muốn chấm dứt nhưng không cưỡng nổi sự mê hoặc của thứ gây ảo giác đó nhất là cái nghề kiểm lâm thường xuyên phải đi tuần, ăn rừng, ngủ hốc. Rồi Hải bắt đầu bê trễ công việc, thoái thác việc gia đình và từ một cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, năng động trong công việc, Hải trở thành một con nghiện với cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc phiện. Anh ta làm mọi việc để có tiền, có thuốc phiện trong đó có cả việc bắt tay với bọn lâm tặc để trục lợi. Những phi vụ lâm luật dù khéo che đậy đến đâu rồi cũng bị phát hiện, tiếng dư luận xì xào đến với người trong cơ quan và Hải bị lãnh đạo gọi lên nhắc nhở. 

 

Thế nhưng cơn nghiện đã khiến Hải không nghĩ tới điểm dừng, ngày càng lún sâu hơn vào những việc làm sai trái. Hết khiển trách rồi cảnh cáo, Hải được cho phép cai nghiện nếu còn tha thiết yêu nghề nhưng lý trí không thắng nổi sự mê hoặc của ma túy nên kết cục là nghiện vẫn hoàn nghiện. Lần này thì không ai có thể cứu được Hải khi anh ta vì cần tiền mua thuốc phiện đã lún sâu hơn vào sai phạm khi liên tiếp làm những việc sai trái vi phạm quy chế của ngành như tiếp tay cho lâm tặc, làm giả thủ tục giấy tờ, khai thác gỗ và vận chuyển lâm sản. Với những việc làm trên, kết cục bị đuổi việc đã đến với Hải. Bàng hoàng, bất ngờ nhưng cay đắng hơn khi Hải trở về nhà, cứ nghĩ sẽ tìm được nguồn động viên, an ủi từ gia đình thì vợ anh đề nghị ly hôn. Không còn chỗ dung thân, Hải trở về nơi mình đã được sinh ra thế nhưng hình ảnh mẹ già, cha yếu không đủ sức mạnh để kéo anh ta ra khỏi sự cám dỗ của ma túy. Lại một lần nữa Hải đắm chìm trong thuốc phiện, bỏ ngoài tai mọi sự khuyên nhủ của cha mẹ, anh chị em. Trước thảm cảnh đồ đạc trong nhà cứ ngày một vơi đi còn con trai mỗi ngày thêm xanh xao gầy còm, cha mẹ Hải chẳng còn cách nào khác cứu con bằng việc làm đơn xin cho anh ta vào cơ sở giáo dục.

 

Chấp nhận để vươn lên

 

“Thời gian đầu vào cơ sở giáo dục tôi rất khó khăn và khổ cực vì chưa quen với môi trường sống, luôn bị cơn nghiện dày vò nên tư tưởng có phần lệch lạc. Nhiều lần tôi tìm đến cái chết, muốn hành hạ thân xác mình vì không thể chịu nổi ảo giác nhưng rồi những chia sẻ, an ủi, động viên của cán bộ quản giáo và anh em trại viên cùng cảnh ngộ đã giúp tôi trấn tĩnh lại. Tôi đã yên tâm hơn, chịu khó rèn luyện và cải tạo. Những cơn thèm ma túy thi thoảng mới trở về trong những giấc mơ của tôi. Cuộc sống hàng ngày diễn ra ở nơi đây giúp tôi hiểu ra một điều: “Môi trường cải tạo khắc nghiệt bao nhiêu thì con người càng rắn rỏi bấy nhiêu”. Có câu nói : “Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, tôi thấy thật thấm thía! Tôi tìm lại được chính mình, không còn nghĩ đến ma tuý và tin tưởng rằng dù mai này cuộc sống có khó khăn vất vả bao nhiêu, tôi cũng sẽ vượt qua được. Tôi bắt đầu biết đặt mục đích sống cho mình, nghĩ đến một cái nghề khi ra trại và ước mơ ngày trở về quê sẽ kiếm sống bằng nghề chạm trổ, điêu khắc mà ngày xưa từng ham thích. Nghĩ đến cha mẹ, đến đứa con trai của mình, nhiều lần tôi nói thầm hai tiếng xin lỗi và thầm gọi: “Con trai ơi! Một ngày không xa cha sẽ về sưởi ấm tâm hồn con, làm tất cả vì con, dành hết tình thương bên con để mong được tha thứ”. Điều tôi khát khao và mong mỏi là khi tôi trở về, gia đình hãy luôn ở bên tôi, động viên và tin tưởng để những kẻ từng lầm lỗi như tôi có cơ hội làm lại cuộc đời. Nghĩ thế thôi nhưng tôi cũng lo lắm, chỉ sợ không vượt qua được sự cám dỗ của ma túy nên cũng muốn xin được ở lại cơ sở giáo dục thêm một thời gian nữa”. Hải đã viết như thế.

 

Quá trình học tập và lao động đã giúp Hải dần quên được ma tuý và tìm lại được chính mình. Anh ta đã biết đặt ra mục đích cho ngày trở về, biết sắp đặt kế hoạch và cả việc làm cho công cuộc sinh nhai. 

 

“Bao nhiêu đêm trằn trọc với nỗi niềm khao khát cháy bỏng trong lòng,  mai này hết án rồi tôi sẽ trở về quê hương làm lại cuộc đời, nơi đó có mẹ già vẫn mòn mỏi ngóng trông, bù đắp những mất mát thương đau, lau sạch những giọt lệ u buồn trên khoé mắt, để mẹ tôi thêm vui những năm tháng cuối đời”, Hải viết. Anh ta mong ước sống có ý nghĩa và hy vọng gia đình, người thân và xã hội sẽ có cái nhìn rộng lượng hơn đối với những người từng lầm lỗi như anh ta.

 

Lam Trinh

Bạn đang đọc bài viết Chuyện một kiểm lâm viên mất tất cả vì ma túy tại chuyên mục Pháp luật của Báo điện tử Công lý. Mọi thông tin chia sẻ, phản hồi xin gửi về hòm thư conglydientu@congly.vn, Hotline 091.2532.315 - 096.1101.678
Tag :

ý kiến của bạn

Sự kiện nổi bật